Lễ tang của Kiều Diệp được định vào 3 ngày sau. Kiều Bách Viễn từ lúc ở bệnh viện về liền ngã bệnh, Kiều Nhạc Hi vẫn buồn bực không vui, Kiều Dụ chịu đựng nỗi đau, đứng ra lo liệu mọi việc trong mấy ngày đó. Trừ cái ngày hôm đó cùng Kỷ Tư Tuyền, anh hoàn toàn không dám trước mặt cha và em gái mà biểu lộ điều gì ảnh hưởng đến tâm trạng của 2 người bọn họ.
Lễ tang ngày đó nhiệt độ hạ xuống rất thấp, thời tiết âm u, nhưng vẫn không ít người đến. Kiều Bách Viễn cùng hai con đứng một bên hoàn lễ.
Ôn Thiếu Khanh cùng 3 người nhà Tiêu Tử Uyên đến từ rất sớm, toàn thân mặc đồ đen, ngay cả Tiêu Vân Tỉnh bé nhỏ cũng mặc tây trang đen, hoàn lễ xong liền ôm chân Kiều Dụ gọi Nhị thúc.
Kiều Dụ đáy mắt một mảng xám xanh, xoa đầu nó, miễn cưỡng cười một chút, "Ngoan, Nhị thúc có chuyện, không ôm con được."
Tiêu Vân Tỉnh ngoan ngoãn gật đầu, khoát tay về phía anh: "Ân, Nhị thúc, người ngồi xuống đi."
Kiều Dụ ngồi xổm xuống, Tiêu Vân Tỉnh nhón chân, dùng bàn tay bé nhỏ vỗ nhè nhẹ lên đầu Kiều Dụ, miệng còn nhắc: "Nhị thúc đừng quá đau buồn, Nhị thúc ngoan..."
Kiều Dụ lập tức đỏ mắt, bế Tiêu Vân Tỉnh, một chữ cũng không nói được.
Tiêu Vân Tỉnh chỉ chỉ về phía bên kia: "Tỷ tỷ xinh đẹp nói, con làm như vậy, Nhị thúc sẽ không đau buồn nữa, nhưng Nhị thúc vì sao lại khóc?"
Kiều Dụ ngó quá, thấy Kỷ Tư Tuyền đang đứng cùng một đám người của sở kiến trúc, cười cười với anh.
Trong mắt cô đã không còn oán hận, không còn rối rắm, tựa hồ tất cả đều đã qua, tươi cười tỏa nắng như lúc trước.
Lê tang bắt đầu không bao lâu, Kiều Nhạc Hi thực sự không nhịn được, liền ôm Kiều Dụ khóc ngất. Anh cũng bị cuốn vào, đau lòng, hốc mắt cũng nhanh chóng đỏ lên, lại cố nén vào, vỗ vỗ tay Kiều Nhạc Hi, "Được rồi, được rồi, vừa sinh con xong, khóc không tốt cho cơ thể."
Vừa nói vừa gọi Giang Thánh Trác lại: "Cậu tới an ủi con bé, tôi đi xem baba."
Trong phòng nghỉ, Kiều Bách Viễn vẫn ngồi im không nhúc nhích. Kiều Dụ trong lòng bỗng nhói lên một tia sợ hãi, cẩn thận chạm vào ông, nhẹ giọng mở miệng: "Ba, ngài không sao chứ?"
Kiều Bách Viễn rất nhanh hoàn hồn, xoa xoa huyệt thái dương, "Không việc gì, con ngồi đi."
Kiều Dụ biết rằng nói lời này có biết bao nhiêu vô dụng nhưng vẫn mở miệng: "Ba, ngài đừng quá đau buồn."
Kiều Bách Viễn thở dài. "Ân, kỳ thật để trở thành cha con, thì cần có duyên phận, việc gì rồi cùng có lúc kết thúc, sớm hay muộn thôi. Nhưng chính ta lại không nghĩ ngày đó đến sớm vậy, cũng không nghĩ tới nó sẽ đi trước. Cùng lắm chỉ nghĩ là nó còn sống một ngày, là còn phải chịu đau đớn một ngày, đi sớm một chút cũng coi như được giải thoát. Ta làm cha, mà không thể làm gì cho nó."
Kiều Dụ bỗng nhiên cảm thấy không thở được, trấn an Kiều Bách Viễn thêm một chút rồi ra khỏi phòng nghỉ, đứng bên cửa sổ hút thở thì gặp Ôn Thiếu Khanh và Tiêu Tử Uyên.
Tiêu Tử Uyên đưa điếu thuốc cho anh, Kiều Dụ không nhận, ngược lại còn nói: "Không hút, anh tôi nói hút thuốc không tốt cho cơ thể, về sau cũng đừng hút nữa."
Tiêu Tử Uyên lần đầu nhìn thấy Kiều Dụ miễn cưỡng cười như vậy, anh vẫn luôn cười ôn hòa, chân thành ấm áp, nhìn anh như hiện tại thì không biết phải nói gì mới tốt.
Ôn Thiếu Khanh vỗ vỗ vai anh, cũng không nói gì.
Kiều Dụ rất nhanh nở nụ cười, "Được rồi, bên kia không có ai, tôi qua đó xem một chút."
Kỷ Tư Tuyền vẫn đứng từ xa nhìn, nhìn anh đứng cả một ngày hoàn lễ, nhìn anh miễn cưỡng cười, nói chuyện với khách, nhìn anh đã muốn suy sụp mà còn cố gắng an ủi cha và em gái, làm trụ cột của Kiều gia, bóng lưng cao ngất bị rất nhiều thứ chèn ép, không chỉ là trách nhiệm.
Người đàn ông này cứ ôn nhu, cứ trầm tĩnh như vậy, làm cô thầm vui mừng, nhưng mặt khác, sự ẩn nhẫn của anh cũng khiến cô đau lòng.
Sau khi lễ tang chấm dứt, Kiều Dụ an bài cho người đưa Kiều Bách Viễn về nhà nghỉ ngơi, lại dặn Giang Thánh Trác chăm sóc tốt cho Kiều Nhạc Hi, rồi đứng nhìn di ảnh của Kiều Diệp thật lâu, nhìn khuôn mặt tươi cười trong bức ảnh đen trắng trước mặt, nhớ lại chuyện trước kia dường như chỉ như mới xảy ra ngày hôm qua.
Một ngày mùa hè gió nhẹ, 2 anh em bị nhốt trong phòng luyện thư pháp ở nhà ông ngoại.
"Anh, em không muốn viết. Em muốn ra ngoài chơi."
Kiều Diệp thận trọng nhìn thoáng qua vể phía cửa, viết hết 1 xấp giấy, mới rút ra mấy tớ đưa qua: "Nhét vào bên trong, sẽ không dễ bị phát hiện. Anh viết xong 20 tờ rồi sẽ giúp em viết."
Sau đó bọn họ chậm rãi lớn lên...
"Anh, cái này rốt cục là làm thế nao? Dạy em một chút được không?"
"Anh, em muốn học kiến trúc. Anh nghĩ ba có chịu không?"
"Anh, em thích một cô gái. Anh có thời gian thì đi gặp cô ấy một chút?"
Chuyện cũ như ập trở lại trước mắt, Kiều Dụ nhìn khuôn mặt tươi cười trong khung ảnh, cố sức cười một chút, run run mở miệng: "Anh, lên đường mạnh khỏe, em sẽ chăm sóc thật tốt cho cha và em gái..."
Kỷ Tư Tuyền đứng bên ngoài không bước vào, chỉ tựa ở một bên vách tường, nhìn vào khoảng không, mây đen âm u kéo đến, rất nhanh trên mặt cảm thấy được những giọt nước lãnh lẽo, cô chậm rãi vươn tay ra không trung, trời muốn mưa sao.
"Sao không vào?"
Phía sau bỗng phát ra tiếng nói, Kỷ Tư Tuyền quay đầu nhìn, chỉ thấy khuôn mặt phong trần mệt mỏi của Lâm Thần.
Cô nhìn bóng hình của Kiều Dụ, mím môi: "Anh ấy không cần người ở cùng, anh ấy đơn giản chỉ muốn ở một mình với anh trai như thế này."
Lâm Thần đại khái nghe được tin tức liền từ nước ngoài trở về gấp, vẻ mặt ủ rũ, "Kỷ sư muội, em đôi khi làm cho người ta có cảm giác cao cao tại thượng, căn bản là khinh thường, không cần người khác biết trong lòng mình nghĩ gì, ngay cả làm lấy lệ cũng lười, không câu nệ tiểu tiết. Nhưng lại có thời điểm làm cho người ta cảm thấy em thận trọng, ôn nhu, lòng trong sáng như đóa tường vi."
Kỷ Tư Tuyền chuyển tầm mắt, nhìn Lâm Thần: "Lâm sư huynh khen em như vậy, có phải để em không vạch trần anh vì trốn ai mà đến muộn không?"
Lâm Thần trong mắt ánh lên một tia xấu hổ vì bị vạch trần, vừa ngẩng đầu lên thì thấy Kỷ Tư Tuyền đang hất hất cằm, anh ta nhìn theo phương hướng cô chỉ thì thấy Ôn Thiếu Khanh đứng trong màn mưa, có lẽ đã đợi rất lâu.
Kiều Dụ cũng không có hành động nào làm cho người ta lo lắng, sau lễ tang chỉ nghỉ ngơi vài ngày rồi đi làm như bình thường.
Vài ngày sau, Kỷ Tư Tuyền hẹn Kiều Dụ gặp mặt bên hồ.
Lúc Kiều Dụ đến, Kỷ Tư Tuyền đang nghịch nước dưới hồ, nghe được tiếng động liền quay ra nhìn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chỉ muốn cùng em, chính là tốt nhất
RomanceTrong thế giới này hàng vạn hàng vạn người nhưng anh Chỉ Muốn Cùng Em, Chính Là Tốt Nhất. Đó được xem là sự lựa chọn hoàn hảo nhất mà anh lựa chọn. Ngoài ra các cô khác theo anh đó là điều vô nghĩa! Nội dung truyện xoay quanh Kỷ Tư Tuyền và Kiều Dụ...