Chương 3: Nữ phụ-sama, ngài đúng là tri kỉ!

1.5K 80 13
                                    

Lúc Thiên Nam đã an toàn yên vị trên chiếc ghế ở cuối phòng học của lớp 10A7 thì giờ ra chơi đầu tiên ở trường cấp ba đã kết thúc.
Tin vui thứ nhất là điều đó đồng nghĩa với việc cậu đã (may mắn) bỏ lỡ tiết mục kết giao bạn mới cực kì phiền phức ở đầu giờ. Tin vui thứ hai là tỉ lệ để giáo viên chủ nhiệm "nhận dạng" cậu thành công giữa đám học trò nghịch như quỷ sứ đang thấp hơn bao giờ hết.

Nhưng cuộc đời lại có một chữ "Nhưng" rất lớn...

Đáng lẽ Thiên Nam sẽ ngồi đó tận hưởng niềm vui nhân đôi của mình, nghe nhạc, đọc manga hoặc ngủ li bì cho đến lúc ra về nếu cậu không phải đang bận gặm nhấm tin buồn nhất trong cả ba tin...

Vì cái quái gì mà "cặp đôi quốc dân" lại ngồi ngay trước mặt cậu? Không phải IQ các người cao lắm hả? Sao không đâm đầu vào 10A1 mà chui vào cái lớp đứng chót danh sách này?

Thiên Nam vừa ai oán tự hỏi vừa nhìn chằm chằm cái đôi quỷ quái chỉ trong một buổi sáng mà hành hạ cậu chết lên chết luôn cả trăm lần như xã hội nửa phong kiến hành hạ chị Dậu!

Nếu không phải là một con mọt máy tính chính hiệu, ắt hẳn Thiên Nam đã tin rằng cậu bị một loại sức mạnh kì quái gì đó làm xuyên vào teen fiction! Nhập hồn vào một nam phụ đáng thương cả đời làm thảm chùi chân cho Băng và Phong, khụ..., cho nam nữ chính.
Nhưng chuyện này khoan hãy bàn đến. Chuyện đáng quan tâm hơn cả là chỉ trong vài giờ ngắn ngủi mà nguyên tắc Ba Không của Thiên Nam dường như đang bị lơ đi một cách trầm trọng! Cậu không chỉ tự đâm đầu vào rắc rối, vi phạm nội quy nhà trường (?) mà còn dám quát lên trước mặt người khác!
Không được, nếu muốn sinh tồn trong một thế giới mà nhân sinh quan của giới trẻ đang dần trở nên méo mó thế này thì cậu cần phải khôn ngoan hơn! Tốt nhất là giả câm giả điếc!
Đúng thế. Chỉ cần đừng chõ mũi vào chuyện của người khác nữa thì mọi thứ sẽ lại trở về đúng nơi của nó thôi.

Cảm thấy tư duy của mình vô cùng hợp lý, Thiên Nam tự like cho bản thân một cái. Nỗi đau mang tên "Băng Phong" tạm thời được dẹp sang một bên. Cuộc sống yên bình của cậu không thể cứ thế vỡ nát chỉ vì hai tên bệnh nhân tâm thần lậm teenfic được!

Sau năm phút độc thoại nội tâm, Thiên Nam cảm thấy yêu đời trở lại. Cậu vô cùng bình tĩnh lấy tập sách của môn tiếp theo đặt lên bàn. Thậm chí còn thật nghiêm túc mà đặt bút thước ngay ngắn hai bên hông quyển tập. Thế giới trở nên tươi sáng đến mức ngay cả một bạn nữ mặt mày nhăn nhó ngồi cạnh cậu cũng trở nên vô cùng vừa mắt.
Và lần thứ N các giác quan của Thiên Nam phản ứng nhanh hơn não, cậu quay sang cười với cô bạn đó một cái thật tươi!

- Cười cái gì! Thằng bệnh!

- ....

"- Tôi chỉ tùy tiện cười xã giao thôi mà! Cô có cần phản ứng gay gắt thế không???" Thiên Nam thầm gào thét.

Nhưng Thiên Nam không có nhiều thời gian để tự dày vò, vì tiết học đầu tiên đã bắt đầu.

Vốn là kẻ luôn trung thành với thành tích lẹt đẹt từ trên đếm xuống, rất nhanh bài giảng lừ đừ của giáo viên chủ nhiệm đã đưa cậu vào trạng thái xuất hồn.

Cuộc sống cẩu huyết của "nam phụ"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ