Chương 10 + 11: Thiên sứ hạ phàm

264 37 11
                                    

Lúc Thiên Nam mở mắt ra, cậu đang ở giữa một màn sương trắng xóa.

Thiên Nam nhắm mắt lại rồi mở mắt ra hai lần liên tiếp, nhưng tấm màn trắng mờ đục vẫn bao phủ tầm nhìn mờ mịt do chưa tỉnh ngủ của cậu. Tuy nhiên, Thiên Nam không hề thấy sợ hay hoảng loạn, chỉ đơn thuần là một cảm giác rất mông lung và không thực. Thiên Nam nhìn xung quanh màn sương trắng, dù cậu không biết là mình có di chuyển hay không trong cái không gian chẳng có bất kì thứ gì để làm mốc này, nhằm tìm kiếm một manh mối cho biết rằng cậu đang ở đâu, còn sống hay đã chết.

Đột nhiên, bức tường trắng tinh trước mắt Thiên Nam bỗng nhiên rẽ ra, để lộ một bóng đen cao lớn, chầm chậm tiến lại gần cậu. Thiên Nam chậm chạp đưa tay dụi mắt, chân nhẹ nhàng bước đến gần bóng đen đó. Trí óc mánh bảo cậu mau quay đầu chạy, nhưng cơ thể Thiên Nam thì vẫn khăng khăng tiến về phía trước.

Rồi Thiên Nam nghe tim mình đánh "thịch" một cái nhẹ nhõm vì nhận ra trước mặt mình là... giáo sư Dumbledore...

"Chào con, lâu rồi không gặp." Thiên Nam nghe vị giáo sư già hỏi.

"Ừm... Con nhớ là con đâu còn để quyển Harry Potter nào trên đầu giường nữa đâu ạ..."

"Không phải thế đâu." Giáo sư Dumbledore gật gù "Con đang nằm mơ."

Thiên Nam đau đớn nhận ra mọi ngôn từ đang chực chờ ngay đầu lưỡi đột nhiên bị nuốt ngược lại xuống cổ họng...

" Dạo này con sống không được tốt lắm nhỉ." Giáo sư Dumbledore nói, và trong một giây, Thiên Nam thề là mình đã thấy một nụ cười mỉm đắc chí trên gương mặt già nua của vị phù thủy. Và dù rằng biết tất cả những thứ mình đang chứng kiến đều không có thực, cậu vẫn thu hết can đảm thốt lên:

"Thưa... thầy? Thầy có cách nào giúp con thoát khỏi cuộc sống hiện tại được không ạ? Con chỉ muốn được yên thân. Mà dường như thế giới này đang muốn chống lại con thì phải. Con chẳng cần nổi tiếng, cũng chả muốn làm con ngoan trò giỏi hay hotboy vạn người mê! Con chỉ ước gì bọn họ để con một mình thôi! Con biết nói thế này nghe có vẻ rất ngu xuẩn; nhưng con không phải nam phụ trong tiểu thuyết ngôn tình! Không có khả năng mà cuộc sống của con lúc nào cũng bị nam nữ chính xoay như xoay dế như thế cả! Và cho dù sau này bạn gái con có bỏ đi theo thằng khác, con cũng không ngu đến mức mỉm cười chúc phúc cho tụi nó trong nước mắt rồi sau đó uống thuốc ngủ tự sát, mà con sẽ đập đôi gian phu dâm phụ đó chết full size áo!..."

Thiên Nam càng nói càng hăng, dường như cậu quên mất mình đang trò chuyện với ai, cũng chẳng quan tâm ý thức của mình không được tỉnh táo cho lắm. Cậu chỉ cảm thấy vô cùng thoải mái vì được bỏ xuống tất cả áp lực đang đè nặng trên vai mình cả tháng trời... Và nếu đột nhiên giáo sư Dumbledore không thụi một quả đấm nhẹ hều vào giữa trán cậu, Thiên Nam chắc chắn sẵn sàng nói đến lúc thức dậy.

"Con lầm rồi."

"Tại sao ạ?" Thiên Nam trợn mắt hỏi lại "Thầy không thấy cuộc sống con đang diễn ra như một vở bi hài kịch hay sao?"

Giáo sư Dumbledore mỉm cười: "Kì thực trên thế giới này ngoài ngôn tình, còn có một thứ gọi là... đam mỹ."

Thiên Nam: "......."

Cuộc sống cẩu huyết của "nam phụ"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ