Tình hình là mình vừa fix lại tên các chap cho hợp với cái plot mới :3 Chuyện gì xảy ra với cái plot cũ thì hẳn các cậu đã biết rồi ha T_T
-----------------------------------------------------------
Người ta thường bảo: Nháy mắt trái có tài, nháy mắt phải có tai (*).
Thật không may, từ sáng đến giờ mắt phải của ông Ân không ngừng nhảy Harlem Shake, cứ như là có con côn trùng nào đó đang kí sinh trong mắt ông và vô tình xem cái mí mắt nhăn nheo của ông là cái rèm cửa để sụp lên sụp xuống.Ông quẳng cái muôi đang cầm trên tay lại vào nồi nước lèo, mặc cho cái nồi nhôm tập thể sôi ùng ục, ông Ân vẫn kiên quyết gác lại cái công việc nấu nướng mà ông cực kì yêu thích để tản bộ chừng đôi ba phút, sẵn tiện nghe lỏm mấy mẩu chuyện ngồi lê đôi mách của mấy người làm vườn.
Lúc ông Ân vừa mắc chiếc tạp dề lên kệ bếp, thì cửa nhà ăn bật mở.
"Mấy thằng ranh con này!" Ông Ân thầm rên rỉ.
- Hôm nay vô học sớm vậy bây?
- Chào bác bếp trưởng. Hôm nay con mở hàng cho bác đó. Kiểu gì cũng bán đắt. Lát nữa nhớ giảm giá cho con nhá. - nam sinh vừa bước vào cười hề hề đáp lời ông. Cũng không thèm ngó thử gương mặt đen thui như đít nồi của ông, anh kéo mấy cái ghế nhựa kêu ầm ĩ rồi ngồi xuống - Cho con mì úp như thường ngày nha bác.
- Úp cái gì mà úp! - Ông Ân vơ tờ báo phát vào đầu nam sinh - Nghe ta hỏi nè, cái trường này dạo gần đây đang rùm beng cái gì thế hả?
Anh cười hì hì đáp lời: - Bớt con hai chục ngàn nha bác.
- Một ngàn cũng không bớt nha mậy! - Ông Ân tán vào đầu anh phát thứ hai. Rồi ông bắt đầu loay hoay chụng mì, vừa thái hành vừa nói - Nói lẹ, dạo này thằng con bác nó cứ lầm lầm lì lì. Bẻ răng banh miệng nó cũng không chịu nói cho bác biết chuyện trong trường. Nó cứ ra vẻ như ta không giải quyết được gì ấy...
Ông Ân chưa dứt lời đã nghe rầm một phát sau lưng. Ông tá hoả quay đầu lại và thấy nam sinh đột nhiên đập đầu xuống mặt bàn giãy đành đạch như bị ma làm.
- Bác bếp trưởng!!! Em ấy không nhận ra con!!!!! Đã một tuần rồi nhưng em ấy lúc nào cũng xa lánh con cả!!! Con đã phải bỏ hết công việc ở Mỹ để bay về đây vậy mà... Hức hức!! Bác phải làm gì chứ????
- Cái thằng này! - Ông phang cái muôi vào ót anh lần thứ N - Hồi mày đi nó còn nhỏ xíu. Làm sao nó nhớ được mày.
- Nhưng mà con đâu có quên em ấy đâu.. - Anh sụt sùi.
- Thế thì chúng mày lo mà nói chuyện nghiêm túc với nhau. - Ông Ân thở dài thườn thượt. - Không tào lao nữa. Nói ta nghe dạo này xảy ra chuyện gì.
Nam sinh ngẩng đầu lên, vẻ cợt nhả trong đáy mắt anh đã hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là một biểu tình lạnh như băng.
- Con thấy có dấu hiệu của Hội. Hình như dạo gần đây họ xuất hiện trở lại.
Ông Ân không đáp lời chàng trai.
- Hình như sau bao nhiêu đó năm, lão già đó hết kiên nhẫn rồi. - Anh cười khẩy - Lão còn sai người giấu hết thông tin về Ánh Sáng. Nghe nói còn cố gắng mua chuộc ban giám khảo nhưng bất thành. Nhưng nghe nói "con chuột" lão cài vào trường năm nay không phải người trong giới. Hoàng Tử cũng đã ráo riết truy lùng hắn từ đầu năm học. Chỉ có điều tên này bản lĩnh hơn nhiều. Hắn không trực tiếp ra tay mà lợi dụng những kẻ hở từ ban tổ chức Prom, dĩ nhiên, một số học sinh cũng vô tình bị lợi dụng mà không hề hay biết.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cuộc sống cẩu huyết của "nam phụ"
Teen FictionCẢNH BÁO: Truyện rớt não, teenfic, cất não trước khi đọc Từ khi còn nhỏ, Thiên Nam đã mơ ước được làm một người bình thường - một "con người bình thường" không hơn không kém với tư tưởng sống ba không: không nổi bật, không thị phi, không đâm đầu vào...