" Nàng có đồng ý làm hoàng hậu của ta không? - Phong mỉm cười nhìn Băng, đuôi mắt hẹp dài lóe lên những tia sáng lấp lánh đầy quyến rũ.
Trước nụ cười hình bán nguyệt mê người đó, Băng đỏ bừng đôi má, thẹn thùng đáp lại:
- Em xin bằng lòng..."
--------------------------------------------------
Một buổi sớm cuối thu mát lạnh, khi trên những nhánh trường xuân bao phủ gờ tường bằng đá của trường cấp 3 L vẫn còn đọng lại lớp bụi ẩm ướt của sương đêm, một tiếng động chợt khẽ khàng vang lên phá tan cái tĩnh mịch vốn có của sân trường trong một buổi sáng sớm. Tiếp đó, từ trong những bụi cỏ dại cao gần nửa mét chợt nhô ra một mái tóc vàng rực rỡ như bắp ngô, rồi đến cái mũi đỏ ửng, cuối cùng là một gương mặt hơi tái đi vì lạnh của một chàng trai trẻ.Người con trai đó khoảng mười bảy, mười tám tuổi. Có lẽ người đó đã ngồi xổm trong bụi rậm từ lâu lắm rồi - chiếc áo vest đen ướt đẫm sương đêm, đôi giày da đắt tiền lấm lem bùn đất và hai chân tê rần dường như khiến anh ta vô cùng khó chịu. Anh len ra khỏi bụi rậm, men theo hàng rào gỗ đến sát chân tường cạnh phòng bảo vệ. Anh định bụng sẽ nhẹ nhàng trèo qua khỏi hàng rào rồi biến cho lẹ. Nhưng từ ngoài cổng trước chợt hiện ra hai bóng người khiến cho kế hoạch của anh xoay 360 độ. Anh khẽ chửi thề một cái rồi chui lại vào những khóm cỏ khô nhọn hoắt. Từ trong khu vườn, anh nghe có tiếng nói:
- Tại sao cô lại đến đây?
Vài giây trôi qua, nhưng câu hỏi đó vẫn chưa được đáp lại. Rồi giọng nói ấy lại vang lên, lần này men theo sự tức giận:
- Nếu cô không cho tôi một lời giải thích hợp lý, tôi sẽ khiến cô phải trả giá đắt!
Anh khẽ nhíu mày, trán nhăn lại. Dường như anh vừa nhớ tới chuyện gì đó rất không vui. Đột nhiên, một tiếng cười khúc khích vang lên đầy vẻ mỉa mai. Nhận ra chủ nhân của tiếng cười ấy, anh chợt giật nảy mình. Hai tai vểnh lênh thật cao như cố nuốt trọn từng lời trong cuộc hội thoại bí ẩn này.
- Trò chơi sắp bắt đầu rồi.
Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng thở xào xạc rất nhẹ của khu vườn.
- ... Trò chơi giữa tôi và anh vốn dĩ rất thú vị. Nhưng anh đã phạm phải điều luật tối kị nhất.
Tiếp đó, anh nghe thấy tiếng lộp cộp của giày cao gót. Một tiếng chửi rủa rất khẽ vang lên. Anh liều mình nhô đầu ra khỏi bụi rậm nhìn thẳng về khoảng sân phía trước, nhưng những gì còn lại chỉ là mấy chiếc lá khô bị gió kéo lê lết dưới mặt đường rồi bay đi mất hút.
-------------------------------------
Kể từ khi gia nhập câu lạc bộ Kịch, Thiên Nam đã ngộ ra một điều: độ phủ sóng của cái tên Phong không chỉ gói gọn trong cuốn sổ "tử thần" của thầy giám thị, mà là ở tất cả các khối lớp từ 10 đến 12.
Nếu như không xảy ra sự việc sắp tới đây, thì có đánh chết Thiên Nam cũng sẽ không bao giờ tin một kẻ học hành lẹt đẹt, vừa cuồng teenfic vừa hoang tưởng lại điên điên khùng khùng như Phong lại là bạch mã hoàng tử của một đám em gái tuổi teen mơ mộng...
Sau khi đợt đăng kí hội nhóm kết thúc, cậu không thể phủ nhận rằng tần số chạm mặt Lãnh Hàn Nguyệt Băng đã giảm xuống còn một nửa. Và nhắc đến nhân tố góp phần giúp cho kết quả tốt đẹp này xảy ra, Thiên Nam tin rằng cậu không thể không quỳ lạy độ lười biếng và lầy lội của Phong trong việc quản lý câu lạc bộ Kịch chỉ có mỗi hai thành viên này.
Theo như quy định của nhà trường, các câu lạc bộ phải tiến hành các hoạt động ngay sau khi phong trào tháng đầu tiên được phát động. Cho đến giờ, câu lạc bộ Âm nhạc đã tiến hành hai cuộc meetings hoành tráng, câu lạc bộ bóng đá tiến vào vòng sơ kết của quận và câu lạc bộ tiếng Anh của cô bạn Tuyết Nhi còn vinh dự ẵm luôn một huy chương đồng về cho cả khối.
Trong lúc nhà nhà bận rộn, người người đâm đầu vào thực hiện các dự án, chỉ có mỗi câu lạc bộ Kịch của Phong và Thiên Nam là ngồi mát ăn bát vàng, vừa vô tình hưởng không số quỹ hộ trợ mà nhà trường chia đều cho các câu lạc bộ, vừa có cớ trốn tiệt các tiết học chính quy trên lớp. Và đối với Thiên Nam, bao giờ cậu cũng thong dong xách cặp ra về với câu: "Em đi sinh hoạt câu lạc bộ."
Tuy nhiên đồn vốn như lời, còn nhân loại thì hay ra rả câu: "Trên con đường thành công, không có dấu chân của kẻ lười biếng." Và không may thay, lần này câu lạc bộ Kịch đã để lại quá nhiều dấu chân trên con đường ấy. Và như một lẽ thường tình, hàng tá câu hỏi bắt đầu dấy lên trong nội bộ quản lý hội nhóm của trường. Nhưng câu hỏi mấu chốt thì có lẽ ai cũng đoán được: "Liệu có nên tiếp tục duy trì câu lạc bộ Kịch hay không?"
Và đó là khởi đầu cho tất cả những rắc rối mà Thiên Nam đang phải đối mặt hiện giờ:
- Hẳn các em cũng biết lí do vì sao tôi gọi các em lên đây đúng không?
Thiên Nam cúi đầu không đáp, bày ra dáng vẻ của một con chiên ngoan đạo nhỡ lầm đường lạc lối. Nhưng câu trả lời của tên điên bên cạnh chỉ khiến cậu muốn mặc kệ thầy giáo mà dọng ngay một quả vào giữa gương mặt điển trai của hắn:
- Thưa thầy, em không biết.
Và như mọi lần, câu trả lời của Phong đã châm ngòi cho quả bom nổ chậm của người đối diện:
- Không biết? Hừ! Để tôi nói cho các cậu nghe! 10% số quỹ hộ trợ hằng tháng được phát cho câu lạc bộ kịch đều được chi sạch sẽ mà không còn lại bất kì số dư nào. Nhưng các cậu đã làm được gì cho nhà trường? Không gì cả! Thậm chí một buổi giao lưu cũng không được tổ chức! Thêm vào đó, tôi không hiểu nổi tại sao thầy hiệu trưởng lại cho phép một câu lạc bộ chỉ có hai thành viên hoạt động.
Lần này, Thiên Nam lên tiếng chặn họng Phong trước khi hắn ta kịp kích thêm một ngòi nổ khác:
- Thầy tổng phụ trách, em dám chắc câu lạc bộ kịch có nhiều hơn năm thành viên khi vừa thành lập. Do chất lượng các buổi giao lưu của các anh chị khóa trước không đủ để lôi kéo sự chú ý của học sinh nên mới xảy ra tình trạng này.
- Thế tại sao các cậu không tìm cách lôi kéo thêm thành viên đi? - thầy phụ trách quát đến nước miếng tung bay.
- Chúng em sẽ cố. - Thiên Nam gãi đầu ngượng ngịu đáp.
- Cố? Tại sao các cậu không cố từ đầu năm. Bây giờ đã là giữa tháng 10. Tôi cho rằng không còn lí do gì để duy trì câu lạc bộ kịch nữa.
- Thầy! Thầy không thể làm thế! Hãy cho tụi em thời gian! Tụi em sẽ cho thầy một vở kịch hoành tráng!
Thiên Nam điên cuồng hứa hẹn. Dù rằng mắc kẹt trong câu lạc bộ đồng nghĩa với việc phải chịu đựng những đợt lên cơn của Phong, nhưng điều đó còn khá hơn là phải chịu đựng những tiếc học nhàm chán hoặc tệ hơn, phải đi theo nhấc váy cho Nữ Hoàng Bóng Tối. Cuộc sống học đường của Thiên Nam đang rất tự tại và tốt đẹp, không đời nào cậu sẽ để nó vuột khỏi tay một lần nữa.
Và với lời hứa hẹn bộc phát trong lúc quẫn trí ấy, Thiên Nam lại không thể không tự kiểm điểm lần thứ N: rằng có phải chăng mình không được thông minh cho lắm...
Hết chương 5.1
Lời tác giả: Hôm nay up một lần 2 chap :)) Nếu mai có hứng mình mần luôn 5.3
BẠN ĐANG ĐỌC
Cuộc sống cẩu huyết của "nam phụ"
Fiksi RemajaCẢNH BÁO: Truyện rớt não, teenfic, cất não trước khi đọc Từ khi còn nhỏ, Thiên Nam đã mơ ước được làm một người bình thường - một "con người bình thường" không hơn không kém với tư tưởng sống ba không: không nổi bật, không thị phi, không đâm đầu vào...