5 giờ 30 phút sáng chủ nhật, tại Phòng nghỉ chung của Ban chấp hành trường cấp 3L, một cậu con trai ngồi vắt chéo chân trên bộ sofa đỏ đắt tiền, trước mặt là một tách trà nóng hổi còn nghi ngút khói. Nhưng ánh nhìn mông lung hướng lên trần nhà của cậu con trai rõ ràng không dành cho tách trà, dường như cậu đang nghĩ về thứ gì đó đặc biệt khó chịu. Gương mặt đẹp như điêu khắc hết nhíu mày rồi lại giãn ra. Đôi khi một tiếng thở dài thườn thượt khẽ khàng vang lên, khiến cho căn phòng vốn không có sinh khí càng thêm tĩnh mịch và âu sầu.
Ngay lúc cậu con trai dường như đã mất hết kiên nhẫn dành cho một thứ gì đó rõ ràng là không tồn tại trong phòng nghỉ ngay lúc này, cánh cửa bằng gỗ sồi nặng nề mở ra.
- Sớm thế.
Một giọng nói trong vắt khẽ vang lên, rồi dường như nhận ra đối phương không có ý định đáp trả, chủ nhân của giọng nói bật cười khúc khích.
- Tôi còn tưởng phải chờ thêm một chút nữa chứ.
Chàng trai đáp trả bằng một giọng lạnh tanh:
- Tôi không phải loại người hay đến trễ.
Cô gái lại bật cười, tiếng cười nhẹ nhàng, trong trẻo như pha lê rơi trên sàn đá, không có vẻ gì như bị xúc phạm hay đả kích.
- Được rồi, Hoàng tử, anh không cần phải tỏ rõ thái độ như thế đâu. Anh đừng quên chúng ta đang trong giai đoạn "đình chiến".
- Đừng có gọi tôi bằng cái biệt hiệu ngu ngốc đó. – Cậu trai khẽ nhíu mày – Rốt cuộc là tại sao cô lại muốn tham gia cái vũ hội ấu trĩ đó? Đó đâu phải kiểu của cô, phải không Nữ Hoàng?
Nụ cười hình bán nguyệt trên mặt cô gái trở nên hơi gượng gạo trong một giây.
- Anh rất biết cách trả đũa đấy. – Cô gái khẽ đảo mắt, rồi cô bắt đầu nói bằng một giọng đều đều cực kì lãnh đạm – Không phải tôi đã nói hết rồi sao? Tôi có được thứ tôi cần, anh đạt được điều anh muốn. Song phương cùng có lợi, tại sao anh cứ cố tình gây khó dễ cho tôi? Để có được số phiếu bầu cao nhất, tôi buộc phải giấu kín thông tin về "Ánh Sáng", như thế mọi chuyện sẽ kết thúc nhanh hơn, anh không thấy vậy sao?
- Nhưng cô đang nói dối.
- Tôi nói dối chuyện gì cơ?
Chàng trai nhón lấy tách trà, nhấp một ngụm nhỏ bằng tư thế vô cùng ưu nhã. Rồi không buồn ngước lên nhìn cô gái, anh trả lời:
- Về việc cô đang nhờ vả..., không đúng, là lợi dụng con bé lớp 10A7 kia để làm chuyện gì đó mà tôi chưa biết.
- Anh nghĩ nhiều rồi. Hơn nữa...
- Hơn nữa tên đó cũng lên "sàn" rồi. – cậu uống nốt ngụm trà cuối cùng – Tôi không có nhiều thời gian giải quyết mấy thứ vặt vãnh cô để lại. Tốt nhất là cô nên làm đúng những gì chúng ta đã cam kết từ đầu. Cô không muốn chúng ta đối đầu nhau, đúng không?
Cô gái không đáp, chỉ mỉm cười nhìn chàng trai với đôi mắt đen sâu hút hồn kia bước ra khỏi phòng. Mãi đến khi bản lề cánh cửa gỗ sồi trở lại vị trí cũ, cô mới khẽ nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
Cuộc sống cẩu huyết của "nam phụ"
Teen FictionCẢNH BÁO: Truyện rớt não, teenfic, cất não trước khi đọc Từ khi còn nhỏ, Thiên Nam đã mơ ước được làm một người bình thường - một "con người bình thường" không hơn không kém với tư tưởng sống ba không: không nổi bật, không thị phi, không đâm đầu vào...