Lần đầu tiên trong suốt 16 năm sống trên đời, cái thành phố chật chội và ồn ã này khiến cho Thiên Nam phải thốt lên trong đầu: "Cuối cùng thì ánh sáng của nền văn minh cũng rọi xuống đây."
Vũ hội truyền thống của trường cấp 3 Lorence - một trong những sự kiện hoành tráng nhất của thành phố H kể từ thập niên 90 - được tổ chức mỗi năm một lần để tôn vinh những thành tựu đạt được trong năm và cũng là dịp để các học sinh năm nhất chính thức được ra mắt ban giám hiệu. Buổi vũ hội không chỉ là truyền thống lâu đời của trường Lorence mà còn là buổi họp mặt của những nhà lãnh đạo cấp cao trong trường và hội đồng thành phố. Ngay từ những ngày đầu sáng lập, buổi vũ hội đã trở thành tâm điểm của sự chú ý nhờ vào sự hiện diện của những quý ngài tai to mặt lớn, có cả những minh tinh đến tham dự dạ tiệc với con mình,... Nói tóm lại, nếu bạn muốn phô trương thanh thế, chỉ việc đứng giữa quảng trường và hét to: "Tôi sẽ đi dự vũ hội truyền thống ở trường Lorence vào tối nay!"
Trái ngược với ngôi nhà thân yêu đang nỗi bão, trường cấp 3 L là một mộng cảnh xa hoa và rực rỡ nhất mà Thiên Nam từng được thấy trong đời.
Cánh cổng sắt to tướng cũ kĩ nay đã được sơn lại bằng một lớp sơn giả kim cổ kính và sang trọng. Hàng cây nguyệt quế trước cổng trường đã được dọn đi hết, thay vào đó là hàng chục mét vuông thảm đỏ được trải dài từ cổng đến tận bậc tam cấp sâu trong khuôn viên trường. Trong đại sảnh, tất cả đèn chùm, đèn pha lê đều được bật lên tựa như muốn chiếm lấy hết ánh sáng của cả thành phố. Trong phòng ăn, những chiếc dĩa bạc, nĩa bạc, thìa và nĩa bằng thuỷ tinh được dọn ra sau một năm trời nằm trong những tủ chè bụi bặm. Sàn đá hoa cương sáng bóng đến mức soi được cả mặt. Mỗi dãy hành lang đều có một giám thị đứng cúi chào khách. Và khắp nơi đều là hoa hồng trắng - biểu tượng của trường cấp 3 Lorence.
Khách mời đến dự buổi dạ hội thì không cần phải nói: nam được yêu cầu mặc vest, nữ vận lên mình những bộ cánh đẹp nhất mà họ không dám mặc kể cả vào chủ nhật. Những ông bố bà mẹ sành điệu nhất đều quy tụ ở đây, đó là chưa nói đến con của họ. Có cả những học sinh cá tính mặc cả đồ cosplay. Nhưng nhìn chung một khi đã bước vào vũ hội, dù bạn có là người bán rau củ hay anh giao hàng thì bạn cũng sẽ trở thành một phần của mộng cảnh lộng lẫy trước mặt.
Nghĩ một hồi, Thiên Nam nhìn xuống toàn thân mình.
Đồng phục học sinh với chiếc áo sơ mi nhăn nheo (may mắn là có áo khoác mặc ngoài che bớt), đôi dép lê hình Naruto xỏ nhầm khi chạy vội khỏi nhà, trên trán dán miếng hạ sốt hình con thỏ, còn cái đám bù xù trên trán lúc này khó có thể gọi là tóc sau một buổi chiều lăn lộn trên giường.
Thiên Nam nhìn xung quanh rồi co giò chạy thật nhanh vào sảnh để đồ, thay tạm đôi dép naruto bằng giày mềm đi trong trường. Lúc này cậu mới thấy hối hận vì không chịu nhét vài bộ quần áo vào tủ. Bất cứ trang phục nào cũng có thể mặc vào vũ hội tối nay, trừ đồng phục. Mọi người sẽ nghĩ cậu là thằng dở người hoặc là thằng bụi đời nào đó mặc đồng phục để lẻn vào vũ hội, mặc dù khả năng thứ hai có vẻ cao hơn đối với Thiên Nam.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cuộc sống cẩu huyết của "nam phụ"
Teen FictionCẢNH BÁO: Truyện rớt não, teenfic, cất não trước khi đọc Từ khi còn nhỏ, Thiên Nam đã mơ ước được làm một người bình thường - một "con người bình thường" không hơn không kém với tư tưởng sống ba không: không nổi bật, không thị phi, không đâm đầu vào...