Chương 7: Tình cũ không rủ cũng tới

341 40 21
                                    

Lần đầu tiên trong suốt 16 năm sống trên cõi đời, Thiên Nam có ý nghĩ muốn bỏ học...

Thực ra, ngoài việc IQ kém phát triển ra thì Thiên Nam hoàn toàn có thể được liệt vào danh sách con ngoan trò giỏi. Và dường như để chứng minh cho câu nói "Trời thường thương kẻ bần hàn" (*), EQ của cậu tăng trưởng tỉ lệ nghịch với những con điểm be bét trong sổ liên lạc. Tức là bằng cách nào đó, Thiên Nam đã yên yên ổn ổn mà vượt qua những năm tháng mài đũng quần trên ghế nhà trường mà không bị giáo viên tống cổ ra khỏi lớp với mớ thành tích rổn rảng như gánh hát cải lương ấy.

Có lẽ chính thế mà Thiên Nam là một trong những kẻ hiếm hoi được tận hưởng trọn vẹn cái mà ngôn tình hay gọi là "thanh xuân của tôi" ấy. Không cày cuốc xuyên màn đêm, không uống cà phê thay nước, thậm chí bằng cách nào đó, những trò khỉ Thiên Nam hay bày ra để lấy cớ cúp tiết cũng chưa một lần bị giáo viên chỉ điểm, cái điều mà lão giám thị cấp hai của cậu lấy làm cực kì tiếc hận khi chứng kiến cậu đường đường chính chính bước ra khỏi cổng trường với tấm bằng tốt nghiệp sáng choang và một quyển học bạ không nhờn vết "tiền án hình sự".

Nhưng giấc mơ thanh xuân của Thiên Nam nhanh chóng khép lại kể từ ngày đầu tiên bước vào trường cấp 3 L...

Từ nhỏ đến lớn, cậu chỉ sống với ba ở căn hộ nhỏ nằm trong một khu phố lao động bình dân. Gia cảnh hai cha con nói thê lương cũng không đúng mà bảo dư dả thì cũng sai. Nhưng có lẽ vì thương thằng con vừa mất mẹ, vừa sinh thiếu tháng lại học ngu nên ông Ân chưa bao giờ nặng lời hay sai bảo cậu làm bất cứ điều gì nặng nhọc. Hay nói đúng hơn là từ lúc nó đem đổi chiếc xe đạp duy nhất trong nhà để lấy 2 cái lốp xe hơi, ông chưa bao giờ bắt đầu óc nó phải tư duy điều gì quá sức...

Nói tóm lại, Thiên Nam lớn lên trong tình yêu và sự chiều chuộng của ông Ân. Chỉ cần là thứ cậu muốn, ba sẽ không tiếc thứ gì để lấy cho bằng được. Từ trong nhà ra tới ngoài đường, chỉ có Thiên Nam là có quyền bắt nạt đám con nít nhỏ tuổi hơn, chỉ có Thiên Nam mới được làm đại ca của đám học sinh năm nhất, chỉ có Thiên Nam mới có quyền cúp tiết, chỉ có Thiên Nam được phép chỉ tay năm ngón sai bảo người khác...

Nhưng bây giờ, dường như kẻ duy nhất trong trường bị người ta chỉ tay năm ngón lại là cậu...

- Ê! Ánh sáng coi, thằng đằng kia! - câu lệnh kết thúc cùng lúc với cú đáp của quyển kịch bản thẳng ngay mặt Thiên Nam đang mơ màng sau cánh gà.

- Rồi rồi, đợi một chút.

Thiên Nam lồm cồm bò dậy sau thùng đạo cụ, một tay xoa gáy một tay nhặt quyển kịch bản. Cậu đã ngủ gục năm lần liền kể từ lúc nhân vật Tấm - tức Lãnh Hàn Nguyệt Băng, bước lên sân khấu.

- "Ôi, Hoàng Tử của lòng em ~ Phải chăng chàng đã đem lòng yêu em tha thiết ~"

Thiên Nam chưa kịp nôn hết bữa trưa ra sàn thì một giọng nói khác đã khiến cậu phải nuốt ngược nó vào lại cổ họng:

- Cắt! Nguyệt Băng, tôi đã nói với cô bao nhiều lần rồi? Đây là cảnh lần đầu tiên Tấm gặp hoàng tử, không phải bảo cô diễn hồ ly tinh trong quán bar! Cô có hiểu từ kiềm chế không hả? Kiềm chế!

Cuộc sống cẩu huyết của "nam phụ"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ