Chap này hơi ngắn bà con tha lỗi...
------------------------------------------------------------
Sáng hôm sau, Thiên Nam ốm một trận ra trò.
Sự hỗn loạn của ngày hôm đó chính thức bùng nổ khi ông Ân không thấy thằng con xách xe đi học như thường lệ. Ông đã nấu xong 100 suất mì để bán trong giờ ra chơi đầu tiên, thế nhưng mặc cho cần cổ của ông đã dài gần bằng cổ cò, ông Ân vẫn chưa thấy thằng con trai quý hoá với chiếc xe đạp lọc cọc chạy ngang căn tin réo gọi ầm ĩ như mọi bữa.
Là một người cha cưng con như cưng trứng, ông Ân tròng vội chiếc tạp dề đầy dầu mỡ lên đầu Raymond vẫn còn đang ngóc mỏ chờ Thiên Nam bên cạnh rồi phóng thẳng ra cửa.
Raymond vừa sợ hết hồn vừa ngơ ngác, anh ngẩn tò te chạy theo ông bếp trưởng:
- Bác, làm sao vậy?
- Không thấy Thiên Nam đến trường. - Ông Ân không nhìn Raymond mà ngó khắp nơi trong bãi giữ xe để kiếm chiếc Dream cùi bắp từ đời ông cố nội.
- Con cũng về với bác!
Khác với Thiên Nam, Raymond lúc nào cũng đến trường từ rất sớm. Kể từ khi anh "đăng quang" chức Prom Prince, ngày nào anh cũng bị Hội học sinh dựng dậy vào mỗi 5h sáng để chuẩn bị cho buổi vũ hội. Nếu không phải vì sáng nào đội trang điểm cũng tọng vô mặt Raymond 8 kg phấn, ắt hẳn hai bọng mắt đen thui dưới mí mắt Raymond sẽ khiến hình tượng cao phú soái của anh ngay lập tức tan thành mây khói.
Riêng hôm nay, Raymond đi nhờ xe của ông Ân đến trường. Lúc anh vừa đặt mông xuống ghế trong buổi họp cuối cùng của Hội học sinh trước khi Prom diễn ra, đồng hồ chỉ vừa điểm bốn giờ mười lăm phút sáng.
Cuộc họp kết thúc, anh buồn ngủ đến lòi cả hai mắt. Nội dung tổng kết của buổi Vũ hội tối nay lướt qua trong đầu Raymond như một làn mưa bụi bay giữa sa mạc. Lãnh Hàn Nguyệt Băng đã than phiền gì đó về bộ trang phục đột nhiên trở nên quá chật, hay một diễn viên quần chúng nào đó yêu cầu được tăng thêm cảnh diễn, hay lúc Minh Long tức đến mức phải la ó ầm ĩ để cho cả phòng họp phải im miệng. Tất cả mơ hồ như một mớ âm thanh hỗn tạp khó chịu khiến người ta chỉ muốn bịt tai lại.
Ngay cả lúc họ xôn xao gì đó về sự xuất hiện của King, anh cũng không buồn để tâm.
Raymond chịu đựng tất cả những điều này chỉ vì một người.
Thiên Nam mong muốn được tham dự Vũ hội hơn ai hết.
Raymond vừa lái xe vừa nghĩ ngợi, nhớ đến lời nói dối vụng về của Thiên Nam, anh chỉ có thể lắc đầu cười khổ.
Thằng nhóc ngu ngốc đó tưởng anh không biết rằng chính cậu đã điền tên anh vào danh sách ứng cử Prom Prince hay sao?
Ban đầu, Raymond rất lấy làm lạ khi Thiên Nam cứ chê ỏng chê eo cuộc thi bầu chọn Prince và Queen, và cả cái thái độ chán ghét ra mặt đối với buổi Vũ Hội được toàn thể dân cư thành phố H mong chờ nhất trong năm. Mặc cho anh đã ra sức vực dậy tâm trạng lúc nào cũng trong trạng thái âm độ của Thiên Nam, cậu vẫn kiên quyết thực hành đúng cái lí thuyết " ăn cháo không được thì đá bát": thằng em họ quý báu của Raymond đã làm mặt lạnh với anh đúng một tuần liền khi Hội học sinh tuyên bố anh trở thành Prom Prince.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cuộc sống cẩu huyết của "nam phụ"
Teen FictionCẢNH BÁO: Truyện rớt não, teenfic, cất não trước khi đọc Từ khi còn nhỏ, Thiên Nam đã mơ ước được làm một người bình thường - một "con người bình thường" không hơn không kém với tư tưởng sống ba không: không nổi bật, không thị phi, không đâm đầu vào...