"Anh ấy của cậu ấy cuối cùng vẫn không thể trở thành anh ấy của cậu ấy
Điều này cũng chưa hẳn là tiếc nuối
Tại quãng thời gian tươi đẹp nhất, chỉ vì gặp được anh ấy
Dù rằng nhất định cũng sẽ mất đi thôi
Người từng là anh ấy của tôi
Những cũng đã không còn là anh ấy của tôi nữa
Cảm ơn người đã mang lại cho tôi những hạnh phúc ấy
Người chính là thanh xuân của tôi
Là cuộc gặp gỡ tuyệt đẹp nhất trong cuộc đời này
Cảm ơn người đã từng bước qua câu chuyện của tôi"
{Anh ấy - Tiêu Ức Tình}Tiểu Phong đưa tay lấy điện thoại, trực tiếp ấn nghe, mơ mơ màng màng nghe được tiếng nhỏ Tuyền:
-"Con kia, mày có lên trường không?"
-"Ờ... ờ... lên trường... ờ... không..." - nó mơ màng chẳng hiểu, sau đó lại như thấy ác mộng bật khỏi giường - "Mày nói gì cơ??? Lên trường??? Chết tao!!!!! Qua chở tao nhanh nhanh"- nói xong cúp cái rụp làm nhỏ Tuyền chẳng hiểu gì.
"Tút.... tút... tút...."
-"Ơ... con kia.... " - nhỏ Tuyền phản ứng chậm một nhịp chỉ biết ngơ ngác cùng điện thoại.
Sau khi tắt điện thoại, Tiểu Phong bay thẳng vào WC để tút lại nhan sắc của bản thân :v
Hôm nay là ngày đầu tiên nhận lớp của năm học cuối cấp - lớp 12. Mặc cái quần jean đen, áo sơ mi trắng cài cả nút áo ở sát cổ nhìn như một con ngố, mũ Nike lưỡi chai trắng, giày Nike trắng và cái balo đen _ đây chính là style fashion hot nhất trong các style của nó.
Nhỏ Tuyền đã đợi trước nhà nó, ra khỏi nhà nó nhảy lên xe của Tuyền làm cho Tuyền tí nữa là té chung với cái xe, nhưng nó là ai chứ, phàm là dân học võ đều có phản ứng rất nhanh cơ mà, hihi.___15'sau___
Hiện tại là hai đứa vừa tới trường và đang đợi cho đám đông kia tản ra bớt để xem lớp, nhưng hình như ngày càng đông thì phải. Nó thì trở về đúng chất là nó, một đứa an tĩnh, an tĩnh đến lạnh lùng. Nó không muốn Oppa tránh mặt mình nữa nên đành vậy, dù Tuyền và Gin đều không thích con người này của nó. Nó chỉ nhàn nhạt ngồi ở ghế đá gần đó, mang tai nghe, khoanh tay bắt chéo chân ngồi im lặng. Bên cạnh, nhỏ Tuyền cũng không thích chen chúc nên ôm điện thoại nhắn tin với Dũng.
Gin chạy đến vỗ vai nó:
-"Lớp mình chẳng tách đứa nào đâu, vẫn là a4 ấy.""Ờ." - chỉ là vẻn vẹn 1 từ mà thằng Gin ghét nhất.
Lườm Tiểu Phong một cái Gin hỏi: "Bị gì đấy mày?"
-"Chẳng gì." - vâng, ngắn gọn xúc tích là vậy.
-"Ớ... con nhố lày, mày lại phát điên hả con kia?!" - Gin nhíu mày gõ đầu nó.
Nó gằn giọng: "Tao. Bình. Thường. Im ru đi, nghe nhạc, ok"
Và bạn học Gin đã hoàn toàn bị chọc tức, đang định bỏ đi thì Tuyền lên tiếng:
-"Nó ... LƯỜI nói thôi, mày hiểu mà?!"
-"Mày lại buồn việc Oppa nữa à?" - Gin ngồi xổm trước mặt nó.
-"Không, tao.... sẽ buông"- nói xong nó cười với Gin, một nụ cười đầy sự gượng gạo.
-"Thật hả?"
-"Ừ, sẽ cố gắng."
Gin với nhỏ Tuyền âm thâm đánh mắt với nhau ý muốn lảng sang chuyện khác.
-"Thôi, đi lên lớp"-Tuyền lên tiếng.
-"Ừ."
___________
Chương này hơi nhạt nhỉ ahihi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thương Tâm Có Được Khóc???
RomanceNếu mà... thương tâm quá thì... có được quyền khóc thật to hay không??? Tại sao người nắm chẳng thể buông mà người được nắm lại chẳng có lúc quay đầu nhìn về người nắm??? Luẩn quẩn một vòng, người nắm vẫn muốn tiếp tục vậy tại sao người được nắm lạ...