Chương 7

15 2 3
                                    

Đầu năm học đúng ra thì công việc không nhiều, nhưng đó chỉ là đối với các khối lớp 11 trở xuống, còn đối với bọn cuối cấp chúng nó thì khác. Bởi vì học kỳ 2 khối 12 sẽ thi sớm hơn nên từ đầu năm đã phải học nhiều hơn các lớp dưới, và hiện tại bọn nó đang phải bù đầu với đống bài tập trong lớp

_____ Lớp 12a4 _____

-" Phong!" - hắn gọi nó - " bài văn này làm sao?"

Tiểu Phong từ lúc đi học lại thì như trở thành một con người khác, im im ít nói, lại ít quan tâm cảm nhận người khác. Nhưng có vẻ nó vẫn không buông được hắn, bởi cho dù bất cứ chuyện gì liên quan đến hắn thì nó lại trở nên khẩn trương. Cũng như lúc này.

Hắn tuy là học sinh giỏi nhưng với môn văn thì hắn như gặp khắc tinh, còn Tiểu Phong lại là một cây văn, nó là thành viên của đội tuyển thi học sinh giỏi môn Văn của trường. Cho nên, dù nó rất không thích chỉ bài về môn văn cho người khác ( vì với nó học môn này thì dễ nhưng để chỉ theo cách của nó thì người khác hơi khó hiểu, nên nó rất không thích là vậy) nhưng nếu là Oppa thì nó nguyện thời gian lúc ấy lại kéo dài thực dài....

Nhìn nó như vậy Gin với Tuyền chỉ biết lắc đầu.

-"Tao thấy khổ con Nhố quá, phải như vậy Oppa mới không còn tránh nó nữa nhưng mà nó thì lại đau thấu tim." - Gin vừa nhìn Tiểu Phong vừa nói vpứo nhỏ Tuyền.

-" Ừ, tao không hiểu, sao Oppa lại sắt đá tới vậy?!" - ngừng một chút nhỏ nói tiếp - "mày nghĩ coi, từ lúc nhập học tới giờ nhỏ Phong đã vì Oppa làm những gì? Hắn học thể dục bị thương, nhỏ Phong lo sốt vó, vội chạy lên lớp lấy bông băng thuốc đỏ sát trùng băng vết thương cho hắn; đá bóng với lớp bên sau có xích mích nhưng hắn lại quá hiền chỉ biết đứng im, nhỏ cũng đứng ra thay hắn... Mày nói, tâm hắn là sắt đá hay sao? Nếu là tao thì tao đã động tâm với nhỏ Phong. Còn hắn... thật hết biết mà." - nhỏ Tuyền chặc lưỡi lắc đầu.

-"Ừ, là con trai với nhau tao cũng thấy hắn quá đáng. Nhố Nhố làm bao nhiêu chuyện vì hắn nhưng vẫn chỉ nhận lại sự lạnh nhạt." - Gin cũng tán thành nói - "Mà con ngốc này, đã lâu không thấy nó thực lòng yêu thích một người tới vậy, thế nhưng lại không như ý nó...tiếc thật..."

Khoảng thời gian sau đó vẫn vậy, vẫn là một người nhiệt tình một người thờ ơ, một người vui vẻ một người đau. Chứng tỏ bạn thân của mình bi thương như vậy, vì hắn làm nhiều như vậy, Gin và nhỏ Tuyền cũng đã nhiều lần khuyên Tiểu Phong hay là từ bỏ, đừng tự tổn thương bản thân nhưng cuối cùng vẫn là nhận lại nụ cười ngây ngốc và câu nói quen thuộc từ nó:
"Không đâu, tao cảm thấy hiện tại rất tốt, Oppa không tránh né tao nữa, tuy là vẫn lạnh nhạt nhưng tao cảm nhận được hắn đang tin tưởng tao, chỉ cần tao cố gắng, cố gắng thêm tí nữa thôi."

Có một lần, bạn học nữ cùng lớp chán ghét việc Tiểu Phong si ngốc theo Oppa nhưng cô nàng nhận lại chỉ là sự im lặng của Tiểu Phong và sự khinh thường từ nhỏ Tuyền. Cô ta chỉ vì tức giận nên động tay với nhỏ Tuyền, nhỏ còn chưa kịp đánh trả thì cô bạn lại nhận được một cú đạp vào bụng đầy uy lực, mà người gây ra chính là người im lặng trước đó _ Tiểu Phong.

_"Mày" - nó chỉ thẳng vào cô nàng, nói - "Động đến ai, tao chẳng quan tâm, động đến tao, OK, bỏ qua. Nhưng... động đến những người quan trọng của tao thì mày ... xác định đi!" - nó nhướng mày.

Nói xong đang định quay về bàn học lại bị cô bạn học ấy chạy đến nắm tóc nó kéo ngược ra sau, nó đá chân lên đập thẳng vào đầu cô nàng làm cô ta đau bắt buộc buông tay ( kiểu như người trước người sau sát nhau, người trước đá chân thẳng lên trời, ép sát người để mu bàn chân đập thẳng vào đầu người sau í ). Thật sự không may cho cô bạn khi nó tức giận. Vốn dĩ nó từ lúc lên cấp 3 đã luyện tập nhẫn nhịn rất tốt, mặc cho người ta nói thế nào nó vẫn chỉ im lặng nhìn thẳng vào người đó hoặc là làm lơ bỏ đi. Tuy nhiên không phải nó không tức giận, đây là lần đầu tiên cả lớp thấy nó động thủ, ai cũng bất ngờ nhìn nó.

Túm cổ áo kéo cô bạn đứng dậy nó nói: "Tao, không muốn phải động tay với loại người như mày, OK!" - sau đó hất tay quay về bàn học, mặc kệ cô bạn, mặc kệ mọi người nhìn mình, đưa tay vào balo lấy ra lọ dung dịch rửa tay, đổ một ít ra tay làm sạch tay, sau đó mang tai nghe vào tận hưởng thời gian còn lại của giờ giải lao.

Xuyên suốt từ lúc bắt đầu sự việc hắn cũng không có lên tiếng, không đứng ra can ngăn ẩu đả như các bạn trong lớp mà chỉ ngồi tại chỗ nhìn sự việc xảy ra.

Gin ngay sau đó cũng phát hiện điểm này, lại không nghĩ hắn hiền lành như vậy lại có thể để mặc cho người luôn vì mình làm mọi việc bị người ta khi dễ, gây ra ẩu đả; Gin lại cảm thấy bản thân làm bạn thân của Tiểu Phong nhưng lại thật bất lực, chẳng thể giúp được nó dù chỉ một điều nhỏ nhoi.

Thương Tâm Có Được Khóc???Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ