Chương 20: Hàn Hiểu Thiên - Hàn Hiểu Phong

13 3 2
                                    

Sau khi từ biển về nhà thì người nó ướt đẫm, Hiểu Thiên nhìn thấy thì rất giận. Anh cưng chiều nâng niu nó như vậy mà nó lại để bản thân dầm mưa đến ướt như chuột lột thế này:
_"Em mới đi đâu về? Ai cho em dầm mưa hả?"

_"Hai, em mệt mỏi lắm, em lên phòng đây!" - nói rồi nó đi thẳng lên phòng, tắm rửa thay đồ. Thả mình lên giường, bật nhạc thật lớn, ôm gấu Kuma thật chặt, nó muốn ngủ nhưng lại không ngủ được.

Cốc... Cốc...

_"Bảo bối, anh vào được không?" - nó hoàn toàn không nghe thấy tiếng gõ cửa của anh trai. Anh trực tiếp mở cửa vào, trên tay là ly sữa cùng với đĩa sandwich, anh nghĩ hẳn là nó vẫn chưa ăn tối đi, bản thân ướt sũng như vậy thì làm sao có thể chạy vào quán ăn để ăn tối được chứ, bởi thế anh mới pha sữa rồi làm sandwich mang lên. Thấy nó nằm yên trên giường anh cứ nghĩ là nó đã ngủ, tiếng nhạc từ điện thoại phát ra hơi to, sợ nó ngủ không ngon định đi tới tắt đi, lại thấy thì ra nó không hề ngủ, nhưnh tại sao lại không phát hiện sự có mặt của anh. Nó vẫn nằm đấy nhìn trần nhà một cách chăm chú tựa như đang thả mình vào một suy nghĩ nào đó mà không dứt được, mái tóc vừa gội xong vẫn còn ướt nhẹp, nước làm ướt đẫm cả một mảng lớn ở góc ga giường nơi nó nằm. Anh vừa gọi vừa khẽ lay nó: "Bảo bối, làm sao thế, mau ngồi dậy uống sữa ăn chút đi, sao lại để tóc ướt mà nằm như này?!"

Lúc này nó như được Hiểu Thiên kéo ra khỏi cơn mộng mị không tên ấy, dụi đôi mắt đỏ hoe nó nhìn anh: "Anh Hai.. ."

Anh mỉm cười, tay nhẹ đỡ nó ngồi dậy: "Ừ, mau ngồi dậy uống miếng sữa ăn bánh đi." - đưa mắt nhìn ly sữa và đĩa sandwich nó không nói gì, để im cho anh kéo mình ngồi dậy. Đưa ly sữa cho nó, anh đi đến chỗ bàn của nó, lấy ra cái máy sấy tóc, quay lại chỗ nó, anh khẽ mắng: "Hai đã nói bao nhiêu lần là không được bỏ bữa cơ mà, cũng không được để tóc ướt như vậy mà nằm, em không nghe lời Hai? "

Đưa tay lên sờ sờ đầu mình, quả thật vẫn còn ướt, trong phòng vốn không bật máy lạnh thảo nào nằm nãy giờ mà lâu khô đến vậy. Nó lí nhí: "Hai, em xin lỗi...". Nhìn thấy nó như vậy anh chỉ nhắc nhở nó uống hết sữa rồi ăn bánh, còn mình thì sấy tóc cho nó. Sấy tóc xong anh ngồi chồm hổm đối diện nó, mỉm cười ôn nhu. Khẽ đặt ly sữa đang uống dở xuống, nó nhìn anh ngập ngừng: "Hai ơi... em... x.... . ". Bất chợt anh ôm nó vào lòng, bàn tay ấm áp khẽ vuốt tóc nó: "Không sao, Hai không cần bảo bối của anh phải xin lỗi, Hai chỉ cần em khỏe mạnh, đừng tự ngược đãi bản thân như vậy, có được không?"

Vòng tay đang ôm lấy anh khẽ siết chặt, nó vội gật đầu, nước mắt khẽ trào, đúng là sau mọi thứ thì vẫn chỉ có một mình Hàn Hiểu Thiên mới có thể ôn nhu bỏ qua mọi lỗi lầm và thấu hiểu Hàn Hiểu Phong. Đêm đó nó khóc ướt đẫm cả vai áo anh rồi ngủ thiếp đi trên vai anh. Đặt nó nằm xuống giường, kéo chăn đắp lên cho nó. Anh an tĩnh nhìn khuôn mặt đang ngủ của em gái, thật bình yên. Phải chi khi tỉnh dậy nó cũng không còn đầy tâm sự như lúc ngủ thì hay thật. Anh thật không nỡ nhìn nó tiếp tục chịu ủy khuất như vậy, nhưng nếu anh xen vào thì sao chứ, nó sẽ lại càng đau lòng hơn, anh hiểu con bé này hơn ai hết trên đời.

Từ nhỏ Hiểu Thiên đã rất yêu thích cô em gái này. Lúc nghe bố bảo mẹ sẽ sinh cho mình một em gái đáng yêu, anh quả nhiên là rất mong đợi. Đến khi nó ra đời, Hiểu Thiên vốn cách nó tận 5 tuổi nên đã rất có tác phong của một ông anh trai, lúc nào cũng chủ động dành chăm sóc nó, dần dà lại thành thói quen. Nó vào tiểu học thì anh đã là học sinh sơ trung, hằng ngày vẫn là anh đưa nó đi học và đón nó về nhà mặc dù trường anh ngược đường với trường tiểu học. Bố mẹ lúc đó thì bận làm ăn nên cũng rất ít khi ở nhà, mỗi lần họ về đến nhà thì nó đã được Hiểu Thiên dỗ dành đến ngủ say.
Một lần Hiểu Thiên đến trường đón nó, nhìn thấy em gái bị bắt nạt anh liền thả rơi cả chiếc xe đạp vội chạy đến che chắn cho nó, còn hăm dọa bọn bắt nạt không được ăn hiếp em gái anh nữa, từ đó cô bé Hiểu Phong vốn đã rất thích anh Hai nay lại càng sùng bái anh hơn. Cũng sau vụ việc đó, hai anh em vốn làm gì cũng có nhau liền vòi bố mẹ cho học võ. Những gì nó muốn thì anh sẽ cố gắnh mà hoàn thành cho bằng được, nhưng nó lại không vì vậy mà hư hỏng, cũng không để anh vì mình mà làm những việc khiến cho bản thân bị thương. Nếu như có người nói trên đời này không có ai hiểu được Hàn Hiểu Phong nó thì người đó đúng là rất sai, anh chính là người duy nhất hiểu nó muốn gì, chỉ là anh không lên tiếng.

Nhẹ hôn lên trán nó, anh đứng dậy ra khỏi phòng: "Bảo bối ngốc, ngủ ngon!"

Thương Tâm Có Được Khóc???Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ