Chương 8: Bị Bệnh

18 2 2
                                    

Từ lúc bắt đầu năm học đến nay cũng đã được một thời gian, hiện giờ đã là ngày 15 tháng 10, cũng đồng nghĩa là chỉ còn 7 ngày nữa sẽ đến sinh nhật của hắn. Tiểu Phong cũng đã lân la dò hỏi trực tiếp từ hắn xem hắn thích gì, cuối cùng hắn chỉ nói hắn thích một quyển sách nhưng tìm không thấy. Và thế là mấy ngày sau đó nó đi khắp các nhà sách, văn phòng phẩm để tìm quyển sách ấy.

___1 ngày trước sinh nhật hắn___

_ "Mai là sinh nhật Oppa đấy, đã chuẩn bị quà chưa mày?" - hôm nay nhỏ Tuyền vừa đến lớp đã thấy Tiểu Phong ngồi im chống cằm vẻ mặt suy tư, nên nhỏ vội cất cặp rồi sang chỗ Tiểu Phong tám chuyện.

_ "Vẫn đang tìm, gần như là hết thành phố vẫn chưa thấy haizz..." - nó chán nản thở dài.

_ "Thế giờ mày tính sao đây?"

_ "Vẫn còn thời gian từ chiều đến mai, tao nghĩ sẽ kịp thôi mà."

Nhỏ Tuyền lắc đầu nghĩ: "Nhỏ ngốc này, sao lại cứng đầu đến mức này cơ chứ?!".

Tối hôm ấy Tiểu Phong lại tiếp tục chạy khắp các ngõ ngách còn lại của cái thành phố bé nhỏ này. Trời bỗng đổ mưa, càng lúc càng to, càng thêm nặng hạt.

_ "Ashiiii.... mưa rồi, làm sao đây? Cũng chỉ còn lại khu này." - tấp vào một mái hiên bên đường nó phân vân một hồi, cuối cùng: "Thôi kệ, đi nốt chỗ này rồi về cũng được." - dứt lời nó lại tiếp tục lùng sục khu phố còn lại. Trời đúng không phụ lòng người, cuối cùng nó tìm được quyển sách ấy tại một nhà sách cỡ trung ở khu phố này, là quyển cuối cùng. Nó vui mừng nhờ chị nhân viên gói lại rồi cất kĩ trong túi nilon, sau đó xách xe chạy thục mạng về nhà. Từ chỗ này về đến nhà nó tạm tạm cũng đã nửa tiếng đồng hồ đi, lại thêm hiện giờ mưa trút như thác đổ làm một đứa lọan thị nặng như nó nhìn đường đi lúc thấy rõ lúc nhòe nhoẹt, lại chẳng thể đeo kính trong màn mưa xối xả này nên lúc nó thấy rõ thì đã không kịp tránh chú chó nhỏ đang sang đường, vì thế mất lái mà té xuống đường.

_ "Ôi đệt, bị thương rồi! A~" - nó phàn nàn, khẽ chạm vào vết thương nó xuýt xoa. - "Haizz thôi, về nhà rồi tính." - nói xong liền mặc kệ đầu gối bị thương đến chảy máu, nó dựng xe dậy rồi chạy thẳng về nhà.

Đêm đó Tiểu Phong lại lên cơn sốt, sáng hôm sau mẹ nó bảo xin phép vài hôm nhưng nó vẫn nhất quyết đi học. Thay đồng phục, soạn sách vở, không quên bỏ món quà sinh nhật để tặng hắn vào balo cẩn thận.

Xuống nhà lấy xe, nó cảm thấy choáng váng nhưng vẫn kiên quyết đến trường.

Đến lớp, vẫn như mọi ngày, nó với Gin là 2 đứa đi học sớm nhất. Nhìn sắc mặt phờ phạc trắng bệch của nó Gin chọc:

_ "Sao? Suy nghĩ quà cho Oppa khó quá hả? Sao mặt mày ngu vậy?"

_ "Quà tìm được rồi."

_ "Ấy, xong rồi sao, cho tao xem."

_ "Đã gói kỹ càng, không thể mở." - Nói xong nó mang quyển sách đã được gói lại cẩn thận nhưng không kém phần đáng yêu cất vào hộc bàn của hắn kèm theo một tấm thiệp nhỏ nhỏ xinh xinh với nét chữ tròn vo đặc trưng của nó: "Oppa~ sinh nhật vui vẻ ❤❤❤"

Cất quà xong Tiểu Phong quay lại chỗ ngồi, mong đợi nét mặt của hắn. Tuy nhiên, lúc hắn phát hiện gói quà, biểu hiện của hắn cũng chỉ có một tia ngạc nhiên thoáng qua, sau đó ném lại quyển sách vào hộc bàn.

Đều chứng kiến một màn đó nhưng ba con người lại hai tâm trạng. Nó thất vọng, hụt hẫng, đau đớn. Gin với Tuyền thì tức giận, chán ghét hắn, đau lòng thay cho Tiểu Phong.

Tại sao? Tại sao yêu một người lại khó đến vậy? Đau đớn quá! Đã thương tâm quá nhiều rồi! Nhưng.... tại sao dù đã đau khổ đến chẳng thể cứu vãn nhưng người ta vẫn không từ bỏ? Tại sao... lại cứ ôm khư khư cuộc tình bế tắc ... hệt như.... ôm xương rồng này?!

_________

3 ngày mị sẽ đăng một chương nhá mấy babi :* đa tạ mấy babi đã đọc truyện của mị *cuối đầu 90°*

Thương Tâm Có Được Khóc???Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ