Chương 24+25

13 0 0
                                    

Khẽ mở đôi mắt nặng trĩu, tiếng mưa như trút xuống lọt vào tai khiến cho tâm trạng của người vừa tỉnh dậy đấy chợt như bị đạp xuống tận cùng của cái hố sâu nào đó.

Người ta thường nói , ngày mà ta đau lòng nhất, trời sẽ mưa..

Đúng vậy, quả thật hôm nay nó không ổn tí nào...
Khoác balo lên vai, nó xuống nhà chào Hiểu Thiên một tiếng rồi vội đi ngay. Hôm nay nó rời nhà thật sớm, để bản thân thả lỏng một tí, từng bước từng bước chậm rãi mà nặng nề đi đến trường. Mang tai nghe vào, chỉnh nhạc lớn hơn mọi ngày, nó cứ vậy mà bước đi chẳng hề để tâm đến xung quanh có gì...

Đặt balo lên bàn, Hiểu Phong ngồi vào chỗ của mình, khẽ nhắm mắt nằm ườn ra bàn chán chường.

Thiên Vũ nhìn nó như vậy chợt nghĩ đến tối qua, "Đã xảy ra chuyện gì rồi?"

Cảm giác được có người vuốt nhẹ tóc mình, nó liền mở mắt nhưng chẳng mảy may động đậy. Nó biết chủ nhân của bàn tay ấy là ai, nhưng nó chẳng còn sức lực để gượng nữa rồi.

_"Đừng suy nghĩ nhiều nữa, để cho bản thân nhẹ nhàng một chút, có lẽ bà sẽ thấy ổn hơn..." - Thiên Vũ ôn nhu lên tiếng. Nó chẳng lên tiếng cũng chẳng hề phản ứng, chỉ ở đấy, bất động.

Suốt buổi học nó vẫn cứ duy trì trạng thái đó, không khá hơn lại cứ tồi tệ đi.

Ra về, nó lại thơ thẩn như vậy đi giữa sân trường. Nhìn bóng dáng cô đơn u buồn của nó đi đằng trước, cậu thật đau lòng. Tại sao người con gái này lại cố chấp như vậy? Cố chấp đến bản thân phải đau khổ như vậy?! Dứt khoát kéo tay nó chạy đến cạnh xe cậu. Hiểu Phong vẫn không hề phản kháng, đứng yên để cậu đổi lên đầu nó chiếc mũ bảo hiểm rồi để nó ngồi lên xe, sau đó cậu cũng lên xe mà rồ ga chạy vụt đi.

__________

Đứng trước biển vẫn là khung cảnh ấy, Hiểu Phong thất thần đi đằng trước, Thiên Vũ đau lòng theo phía sau. Cậu tự hỏi tại sao cậu không phải là người nó thương? Tại sao cậu không gặp nó sớm hơn trước đây? Tại sao lúc đầu không nói thẳng tình cảm của mình mà để tới tận hôm nay??? Cậu tự trách bản thân thật nhiều.

Thoáng thấy Hiểu Phong dừng lại ngay mép biển cậu cũng đứng lại, giữ nguyên khoảng cách từ nãy giờ. Cậu thật muốn lao đến ôm người con gái trước mặt vào lòng, thật muốn đấm cho thằng bạn mình vài cú.

" ràng biết tình cảm của ấy nhưng lại coi như không biết. Tại sao..."

_"Oppa... hắn có từng thích tôi không nhỉ?" - vẩn vơ suy nghĩ, cậu không biết rằng nó đã xoay người lại đối diện với cậu, cho đến khi nó vu vơ hỏi.

_"Hả...?... Hmm... tôi cũng không biết..."

_"Ừ.. hì hì..." - khóe môi khẽ nhếch lên, nó mỉm cười, đầy chua chát - "Có lẽ..."

_"Tôi thích bà". - câu nói của nó bị cắt ngang bởi lời thổ lộ lần nữa của cậu.

Vẫn là ánh mắt kinh ngạc của nó giống hệt hôm sinh nhật của cậu.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 18, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Thương Tâm Có Được Khóc???Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ