Chương 23: Chờ Đợi

11 0 0
                                    

____Hôm sau____

_"Hey... hôm qua bà có bị mất ngủ vì tôi không đấy hả? Ha... Ha... Ha..." - đặt balo xuống bàn, Thiên Vũ khều Hiểu Phong, mặt gian gian cười hỏi.

Liếc cậu một cái rõ bén, nó bật cười: "Không hề nhá! Tôi đâu có điên mà không biết ông đang đùa chứ... plè..."

Cậu thoáng có chút buồn, thì ra nó không hề quan tâm đến cho nên mới không tin tưởng ràng cậu thực sự có tình cảm với nó, khẽ mỉm cười đầy chua chát. Nó nhìn cậu, cười cười đánh tay cậu một cái:

_"Này, ông học ai mà diễn sâu vậy hả? Còn vờ vịt buồn tủi nữa chứ... ha.. ha... ha..."

_"Là học từ con heo này này..." - vừa nói Thiên Vũ vừa dùng ngón tay chỉ vào chóp mũi của nó, cười cười "Thôi thì cứ như thế này cũng tốt, chỉ cần bình yên ở bên cạnh như vậy cũng đủ lắm rồi."

Hất tay Thiên Vũ ra khỏi mũi mình, nhe nanh múa vuốt: "Này, tôi có như thế lúc nào mà bảo học từ tôi hả, tên dở hơi này....". Giả vờ ngây thơ cậu hỏi lại: "Ơ thế mấy lần selfie con heo này bắt tôi diễn sâu rồi còn chỉ tôi diễn sâu vậy nhỉ?"

Nó cười gian: "Ơ, con heo này ấy nhỉ, sao ông lại học theo con heo đấy, cứ an tĩnh như tôi này..."

_"Bà mà an tĩnh thì thôi thằng Thịnh nó cũng không sắt đá nữa rồi" - nói xong mới phát giác rằng mặt nó đã chuyển sắc, lúc này mới nghĩ đến thì ra cậu vừa nhắc tới hắn. Cũng không biết tại sao dạo gần đây hễ nhắc đến hắn thì mặt nó cứ như không cảm xúc vậy. Nhưng với Thiên Vũ, cậu nhìn ra trong mắt nó hình như có một sự thương tâm thì phải. Cậu cũng chợt đau lòng. Phải làm sao đây??? Hắng giọng, cậu cười giả lả sau đó lảng tránh sang chuyện khác.

Tuyền vào lớp thấy sắc mặt nó như vậy thì cũng hiểu được nguyên nhân. Đặt balo xuống, ôm choàng lấy nó: "Người yêu ơi, Oppa của mày có tin này!"- nghe đến có tin của hắn nó ngạc nhiên quay lại nhìn con bạn: "Hả? Thật sao?"

Gật đầu, Tuyền nói tiếp: "Oppa hẹn cả đám tối nay, như cũ."

Mắt nó sáng lên: "Thật á!!!!"

_"Ừ, thật" - mỉm cười, nhỏ nhìn nó cũng cảm thấy xót. Sao con bạn thân của nhỏ lại ngốc vậy chứ "Phong à, khi nào mày mới chịu buông bỏ mối tình đơn phương này đây. Nhỏ ngốc, việc gì cũng sáng suốt nhưng sao việc này mày lại ngốc đến vậy? Ngốc đến chịu nhiều tổn thương như vậy" - Nhìn nó si ngốc ngồi chống cằm cười từ nãy giờ, nhỏ khẽ lắc đầu: "Mày không đau nhưng tụi tao thì đau thay mày đây này, ở đó còn cười si ngốc được. Thiệt tình!!!"

____________________________
7:26 pm

Bình thường thì Thịnh rất đúng giờ nhưng sao hôm nay lại muộn gần 30' nhỉ? Cả bọn đã đến đông đủ cả rồi, chỉ còn thiếu hắn.
Đợi thêm gần 5' thì hắn đếm, còn có...

_"Hey... xin lỗi nhé, trục trặc tí việc..." - Thịnh vẫn là biểu cảm như trước đây, vẫn chỉ là nụ cười nhẹ nhàng, có tí gượng gạo, vừa đi đến vừa nói với cả bọn.

_"Không có gì, mau vào đi, chúng tao chưa ăn tối đấy!" - Gin cười nói. Chợt nhìn đến người phía sau Oppa, trong mắt Gin và mọi người ánh lên một tia nghi vấn - "Đây là...?"

Thương Tâm Có Được Khóc???Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ