Chương 19: Thương Tâm

13 2 0
                                    

"Nếu như đã nói quá nhiều

Thì xin anh đừng trốn tránh nữa

Nụ cười lúng túng ấy chỉ khiến em thêm buồn

Cho dù chỉ là bạn bè

Cũng xin hãy thẳng thắn với em được không anh

Để em hiểu

Chỉ trách sự phóng khoáng của anh

Đã sưởi ấm cõi lòng em

Nhưng sự mập mờ ấy nặng nề quá

Biến bao thân mật trở thành sự giày vò

Xin đừng nhìn em mà vô tư nói rằng

Anh giờ đây yếu đuối đến nhường nào

Lời cầu cứu châm chọc ấy

Thì ra lại làm đau đớn nhất

Em không dám không bởi vì em không muốn chịu thua

Anh bảo vệ trái tim mình vì cô ấy

Điều này em rõ hơn ai hết

Em không dám khóc có lẽ cũng là âm thầm nhận thua

Yêu anh nhưng lại không thể nói ra

Đành thôi chúc phúc cho anh

Nếu yêu là tự do

Vì sao em không thể thu hồi tình yêu đó

Em ở bên cạnh nhìn anh

Nhưng chẳng qua là người thay thế

Xin đừng nhìn em mà vô tư nói rằng

Anh giờ đây yếu đuối đến nhường nào

Lời cầu cứu châm chọc ấy

Thì ra lại làm đau đớn nhất

Em không dám không bởi vì em không muốn chịu thua

Anh bảo vệ trái tim mình vì cô ấy

Điều này em rõ hơn ai hết

Em không dám khóc có lẽ cũng là âm thầm nhận thua

Yêu anh nhưng lại không thể nói ra

Đành thôi chúc phúc cho anh

Em không dám không bởi vì em không muốn chịu thua

Anh bảo vệ trái tim mình vì cô ấy

Điều này em rõ hơn ai hết

Em không dám khóc có lẽ cũng là âm thầm nhận thua

Yêu anh nhưng lại không thể nói ra... "

{Không Dám Khóc - Lương Tâm Di}

_____________________________________________

_"Này này, thẩn thờ gì đấy?" - Từ bên ngoài Thiên Vũ đã nhìn thấy bộ dạng thơ thơ thẩn thẩn của nó, vào đến bên trong thì thấy ly nước đã bị chọc cho nổi cả một lớp bọt dày cộm, khẽ đưa ngón tay chọt chọt vai nó, cậu hỏi.

Thương Tâm Có Được Khóc???Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ