Hiểu Thiên hôm nay vì phải đi gặp khách hàng đột xuất nên về trễ hơn mọi hôm, anh lại quên không báo cho Tiểu Phong.
_"Con bé này chắc lại bỏ bữa rồi." - anh tự nhủ.
Bước vào nhà, cả căn nhà tối đen chẳng có lấy một ánh đèn, bởi lẽ giờ đã là 19:00, bên ngoài cũng đã tối đen. Anh bật đèn, lại chẳng thấy nó đâu, về phòng cất cặp táp, thay ra chiếc áo vest, cởi bỏ caravat, sau đó đến phòng nó. Gõ cửa mấy lần cũng không có tiếng động, Hiểu Thiên chắc mẩm rằng bảo bối của mình đang ngủ, bởi anh nghe có tiếng nhạc phát ra từ trong phòng, nhưng nhìn thấy trên giường chẳng có bóng dáng bảo bối nhỏ của anh, đảo mắt nhìn một lượt lại phát hiện bóng dáng yêu thích đang ngồi úp mặt vào gối ở góc ban công, đến gần thì đúng như anh đoán, nó đã ngủ say. Anh thoáng thấy khóe mi nó vẫn ướt:
"Bảo bối, em khóc? Là ai đã làm em thương tâm, làm em khóc đến nỗi kiệt sức chìm vào giấc ngủ?"
Hiểu Thiên bế nó vào phòng, vừa đặt xuống giường thì nó mở mắt, đôi mắt sưng húp vì khóc làm mí mắt nó nặng trĩu, mở lên một cách nặng nề.
_"Hai, Hai về rồi sao?"
_"Ừ, Hai xin lỗi vì về trễ mà không nói với em." - Hiểu Thiên ôn nhu vuốt ve đầu tóc nó - "Bảo bối, em chưa ăn tối?"
Lúc này nó mới cảm thấy chính mình đang thật đói. Cũng đúng, từ lúc đi học về nó chưa hề ăn gì. Khẽ gật đầu, nó làm nũng với anh trai:
_"Ân~ Hai ơi Hiểu Phong đói bụng rồi, Hai nhanh nhanh nấu cơm."
_"Được được, Hai đi nấu cơm, bảo bối mau tắm rửa rồi xuống ăn cơm nào." - Hiểu Thiên dự tính hỏi việc nó khóc, nhưng thấy nó lảng đi anh cũng không muốn nhắc đến, đành thuận theo nó.
Đợi Hiểu Thiên đi rồi nó mới chậm chạp bước vào phòng tắm, nhìn bản thân trong gương nó giật mình:
"Này.... mắt mình.... Hai chẳng lẽ biết mình khóc sao?".
Vốn dĩ không muốn anh lo lắng nên có chuyện gì cũng giữ trong lòng, nếu như Hiểu Thiên biết nó giấu giếm mình thì.... Tiểu Phong không dám tưởng tượng ra viễn cảnh ấy. Lắc đầu xua đi ý nghĩ ấy, nó nhanh chóng tắm rửa, thay bộ đồ ở nhà, mang lại đôi dép bông Rillakuma đi xuống nhà bếp.
Đến phòng bếp, nó lo sợ không dám bước vào. Thoáng thấy nó, Hiểu Thiên liền gọi khiến cho nó <<có tật giật mình>>:
_"Nhóc con, mau vào phụ anh bưng thức ăn ra bàn nào!"
_"Ớ... ớ... à.. d... dạ..." - Tiểu Phong giật nảy người khi nghe gọi, lắp bắp trả lời rồi chạy vào phụ giúp anh hai.
Dọn thức ăn ra bàn xong, nó cúi mặt, khẽ mím môi, nó gọi:
_"Anh Hai.... em..."
_"Mau ăn cơm đi, không còn sớm đâu, ăn trễ thế này rất không tốt." - Hiểu Thiên cắt ngang lời nó.
_"Em...." - nó định nói gì đó nhưng lại thôi, cắm cúi ăn cơm.
Hồi lâu anh lên tiếng:
_"Hai biết, bảo bối không muốn Hai lo lắng nên mới không nói ra."Nó giật mình ngẩng đầu. Nhìn nó, anh cười ôn nhu rồi nói tiếp:
_"Nhưng mà, nếu em không muốn nói Hai cũng không ép, chỉ cần bảo bối của Hai không làm gì tổn thương bản thân là được. Có biết không?"
Ngẩn người một lát, nó mỉm cười gật đầu:
_"Ân~ Hai, đã biết."_"Được rồi, mau lấp đầy cái bao tử không đáy của em đi."
_"A~ không có, bao tử không đáy gì chứ" - nó chu miệng phản bác.
_"Còn không phải sao." - Hiểu Thiên cười gian manh - "Em ăn rất nhiều, hơn cả anh nữa mà hahah..."
_"HAIIIII..... được lắm" - nó xụ mặt lườm anh một cái bén ngót.
_"Kiểu này nếu anh lấy vợ thì chắc không đủ tiền để nuôi vợ quá ha.. ha.. ha.." - anh vẫn tiếp tục trêu nó.
_"Hảo, nếu vậy em sẽ bám dính lấy Hai, không cho Hai lấy vợ luôn, bắt Hai nuôi em cả đời, plè..." - nói xong nó làm mặt quỷ lè lưỡi trêu lại anh.
Hiểu Thiên bật cười lớn:
_"Hảo a~ Hai cho em bám. Nào ăn nhanh đi, mải nói thức ăn nguội hết rồi ."Cuối cùng cái viễn cảnh nó tưởng tượng đã không xảy ra, nó cũng không ngờ được anh đã biết, lại còn không ép nó nói ra.
Ăn xong nó ra sofa xem MV của TFBOYS, Hiểu Thiên thì dọn dẹp bát đũa sau đó cắt trái cây mang lên phòng khách ăn với nó. Hai anh em vừa ăn vừa đùa giỡn thật lâu mới ai về phòng nấy đi ngủ.
___________________
Thời gian thấm thoát trôi, nó đã gần học hết năm nhất đại học. Tính tình ngoại trừ đối với bọn bạn thân và Hiểu Thiên thì còn đỡ nhưng với người khác thì vẫn hướng nội như vậy, luôn luôn im lặng.Thiên Vũ thì vẫn luôn bắt chuyện với nó nhưng càng bắt chuyện nó càng khó chịu với cậu. Sau lần gặp Thịnh lúc đến đón nó thì sau đó cậu và hắn cũng có gặp nhau mấy lần, cũng có hỏi hắn về chuyện của Tiểu Phong, nhưng hắn chỉ nói là trước đây nó từng bị trầm cảm, lại không hề thích người lạ. Nhưng những việc Thịnh nói cũng không có điều nào giúp ích được cho Thiên Vũ làm thân với cô bạn khó gần ngồi kế bên cả.
Học chung cả gần một năm, tuy không nói chuyện nhiều với cô bạn này nhưng Thiên Vũ nhận thấy rằng tuy cô lạnh lùng, ít nói nhưng tính tình lại rất thú vị, rất tốt với người khác, vì không muốn người khác tổn thương nên mới tự khép minh lại. Bởi lẽ đó cậu càng muốn kết thân với cô bạn này. Khổ nỗi, cậu làm mọi cách, nói đủ điều nhưng vẫn thất bại. Quá đắng lòng mà.

BẠN ĐANG ĐỌC
Thương Tâm Có Được Khóc???
RomanceNếu mà... thương tâm quá thì... có được quyền khóc thật to hay không??? Tại sao người nắm chẳng thể buông mà người được nắm lại chẳng có lúc quay đầu nhìn về người nắm??? Luẩn quẩn một vòng, người nắm vẫn muốn tiếp tục vậy tại sao người được nắm lạ...