Chương 11: Đi Chơi

22 2 0
                                    

Đi biển, vẫn là Thịnh chở nó, Tuyền tất nhiên là đi với Dũng, còn Gin vì hôm nay người thương không đi được nên chở Tuyết Nhi (theo ý cả đám là đủ xe thì việc gì phải đi riêng). Từ thành phố ra đến biển cũng khoảng 4-5 giờ, giữa đường cả đám dừng lại mấy lần, chụp biết bao là ảnh. Sau đó mới chạy thẳng đến bãi biển ở ngoại ô thành phố.

Tìm chỗ nghỉ chân, cất đồ xong cũng đã trưa, cả bọn dẫn nhau đi ăn hải sản, nào tôm nào cá... đầy ắp cả bàn. Ăn no nê, bọn con trai vì chạy xe cả buổi nên về phòng nghỉ ngơi, nhỏ Tuyền thì bám Dũng nên cũng về phòng nghịch điện thoại, Nhi thì đi chụp hình.

Còn Tiểu Phong thì chẳng hiểu sao lại xách điện thoại đi loanh quanh, vừa đi vừa nghe nhạc. Đi mãi một hồi lại ra biển, nó trèo lên ngồi trên mỏm đá nằm dưới biển, mắt nhìn xa xăm. Nó lại nghĩ đến chuyện của nó và Thịnh. 'Rốt cuộc thì chúng ta là như thế nào? Là bạn, là trên tình bạn, hay chỉ là.... thương hại?!'. Nó vẫn ngồi im ở đó, điện thoại thông báo sắp hết pin nó vẫn ngồi im mắt nhìn ra khơi, đến lúc điện thoại tắt ngấm, trong headphone dù đã không còn phát nhạc nhưng Tiểu Phong vẫn chẳng hay biết.
Xế chiều, cả bọn hùa nhau đi tắm biển, nhìn qua nhìn lại thì chẳng thấy nó đâu, gọi điện lại là thuê bao, chẳng ai biết nó đi đâu khiến cả bọn lo sốt vó.

_ "Có khi nào Nhố Nhố đi lạc không? Nó bị mất phương hướng ở không gian rộng mà." - Gin bỗng nhớ đến lần cả trường đi cắm trại năm lớp 11, Tiểu Phong luôn bị mất phương hướng rồi đi nhầm sang lều trại của lớp khác.

_"ĐI LẠC..." - cả đám nghệch mặt ra một lúc sau đó mới có thể trở lại bình thường.

_ "Bây giờ tụi mình chia nhau đi tìm, ai tìm thấy thì báo ngay và quay về đây, OK!" - Thịnh lên tiếng.

_"ĐÃ RÕ!!!" - Cả đám lại đồng thanh.

Mọi người tìm khắp nơi nhưng chẳng ai thấy. Tuyết Nhi lúc đang tìm ở gần bờ biển thì thấy nó thất thần ngồi tĩnh lặng trên mỏm đá, cô liền chạy đến nhưng gọi mãi nó không nghe. Đành phải leo lên mỏm đá, vừa gọi vừa lay nó liền hoàn hồn, vẻ mặt ngơ ngác hỏi Nhi là có chuyện gì. Nhi nói với nó là mọi người không thấy nó, gọi cho nó cũng không được lại nghĩ rằng nó đi lạc liền chia nhau đi tìm.

Lúc này nó mới để ý là điện thoại hết pin lúc nào, lại không biết rằng nó ngồi đây đã bao lâu. Thấy nó tâm thần lơ lửng Tuyết Nhi tò mò:
_"Hoàng huynh, sao thế? - <<Hoàng huynh>> là nickname của Tiểu Phong lúc ở trong team chat.

_ " Rốt cuộc... sau sự thương hại sẽ có tình yêu hay không?" - mắt nhìn xa xăm nó hỏi ngược lại Nhi.

_ "Chẳng phải nói là huynh từ bỏ, không theo đuổi hắn nữa hay sao?" - như hiểu được gì đó nhưng vẫn lại thắc mắc.

_"Từ bỏ???" - cảm thán một câu, nó nghĩ: "Từ bỏ??? Mình thực đã từ bỏ sao??? Tình cảm có thể buông nhanh vậy sao? Nếu thực như vậy thì mình đã không như này? Nhưng mà...."

_ "Nếu là thương hại thì nhất định không bao giờ xuất hiện tình yêu." - cắt ngang suy nghĩ của nó, Nhi nói.

_"Không... Không có ư?"

Tuyết Nhi gật đầu. Lại nói:
_"Hoàng huynh, chúng ta quay lại chỗ mọi người đi, họ chắc đang lo lắm đó."

Nghe lời nói của Nhi trong đầu nó thoáng chốc hiện ra hình ảnh hắn đang lo lắng cho nó "Hắn... . có thể lo lắng... cho mình?". Cười nhạo bản thân một cái nó giả vờ vui vẻ kéo Nhi đi về. Xuống khỏi mỏm đá nó khựng lại.

_"Vương Nhi... ta..."

_"Hòang huynh, sao vậy?"

_"Ta.... ta không nhớ đường về." - nói xong mặt nó mếu máo.

_"Hahah... Đi, muội đưa huynh về!" - nói xong Nhi dắt tay nó đi về chỗ bọn nó thuê, vừa đi vừa gọi cho cả bọn, báo rằng đã tìm thấy nó.

Đến nơi, nhìn mọi người nó chỉ biết cười xòa, thế mà khi nhìn đến hắn thì nó lại im bặt cuối thấp đầu.

_"Sao lại đi lung tung? Đã biết bản thân bị mất phương hướng mà lại còn làm cho cả bọn phải lo lắng, rốt cuộc cậu đang nghĩ cái quái gì thế hả?" - Thịnh tức giận quát nó. Nó lại chỉ biết cuối đầu, thật lâu sau đó mới nói:

_"Thực.... Thực xin lỗi."

Thấy tình hình căng thẳng Dũng lên tiếng:

_"Dù gì Phong cũng không bị sao hết, bỏ qua đi, chúng ta tắm biển nhanh còn về thành phố nữa."

_"Đúng đó, đi thôi!" - Tuyền kéo nó đi thay đồ để tránh cho nó bị quát thêm.

Lúc tắm biển nó biết bản thân không biết bơi nên cũng chẳng dám đi lung tung, chỉ sợ vạn nhất hắn lại tức giận. Nhìn cả đám chơi đùa ở ngoài xa mà nó cũng thèm ghê gớm.
"Phải chi mình cũng biết bơi nhỉ? Lúc đó chẳng cần phải làm vướng víu người khác. Haizzzz....." - nhìn cả bọn một hồi nó bỏ lên bờ trước, vào khu vực thay đồ để thay bộ đồ khác sau đó mới ra ngoài đợi bọn họ.

Nhìn thấy nó đã thay đồ, ngồi trầm ngâm trên bờ, Thịnh cũng lên bờ, đến chỗ nó.

_"Sao không ở dưới chơi?"

_"Hì.... Oppa xuống chơi với tụi nó đi!" - nó cười giả lả trả lời hắn.

_"Lại có chuyện gì à?"

_"Không có đâu, đừng lo, xuống với tụi nó đi." - nó lại chỉ cười giả lả cho qua.

_"Hừmm... . Thế ngồi đây không được đi lung tung đó." - hắn muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

_"Ừm. Sẽ không."

Đợi hắn đi rồi nó lại nghĩ:
"Oppa à, phải chi đừng đối tốt với tớ như thế. Cậu cứ như lần đó thì chắc tớ đã không lẩn quẩn thế này. Rút cuộc thì ... cậu có tình cảm với tớ không? Rút cuộc..... rút cuộc.....".

Sau khi tắm biển xong cả bọn thu dọn đồ đạc để về thành phố. Về đến thành phố thì cũng đã gần 10h đêm nên chúng nó cũng chẳng đi đâu được nữa đành ai về nhà nấy chuẩn bị cho ngày hôm sau đi học.

___________________

Xin lỗi mọi người là ta có thay đổi chút về nơi ở nhá, từ Việt nam -> Trung Quốc. Ta chỉ là hơi bị thương 3 chẻ nhà TF nên muốn hư cấu không gian một chút để thỏa mãn bản thân.
Nghĩa là trước đây nó sống ở Trùng Khánh _ TQ, sau khi lên đh thì đến Bắc Kinh _ TQ sống với anh trai.
Thêm vào đó là cách xưng hô vố một số chi chi tiết nhỏ mình không thể sửa hết nên sẽ để nguyên.
Thế nhé!
Đa tạ mọi người.

Thương Tâm Có Được Khóc???Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ