Chương 12: Làm bạn.

19 2 4
                                    

Đi học, nó lại phải đối mặt với tên con trai lắm lời ngồi bên cạnh _ Thiên Vũ. Cậu cứ lảm nhảm suốt bên tai Tiểu Phong làm nó rất bực bội nhưng lại không thể làm gì bởi nó đâu có quyền cấm khẩu người khác.

Ngày qua ngày, bực tức nối tiếp bực tức, lần này nó lên tiếng nhắc nhở Thiên Vũ:

_"Cậu, im lặng! Đừng lúc nào cũng như con muỗi vo ve bên tai người khác, Ok!"

_"Nè, cậu làm gì dữ vậy, mình chỉ muốn làm bạn với cậu thôi mà." - Thiên Vũ ấm ức nói.

_"Bạn???" - nó hỏi lại sau đó chỉ tay vào chính mình - "Với tôi?"

Cậu gật đầu: "Đúng vậy!".

Nó nhướng mày quay qua nhìn vào màn hình laptop trước mặt:"HOÀN. TOÀN. KHÔNG. THỂ"

_"Tại sao?"

_"Đơn giản, TÔI. KHÔNG. THÍCH. và cũng không muốn kết bạn, Really~" - nó vẫn chăm chú vào laptop mặt không xúc cảm trả lời Thiên Vũ.

_"Tôi không tin, rồi cậu cũng đồng ý thôi." - cậu vẫn kiên trì nói.

_"Nếu muốn phát tiết thì ra chỗ khác hộ, tôi muốn yên tĩnh." - nó vẫn vô cảm như vậy làm cậu lại ngơ ngác.

Lúc này Tuyền quay sang nhắc nhở hắn: "Thiên Vũ, cậu bỏ cuộc đi, nó không muốn kết giao với ai nữa đâu."

Cậu nhíu mày hỏi: "Tại sao lại vậy?"

Nhỏ đang định nói gì đó thì nó khó chịu lên tiếng.

_"Hai người, trật tự hộ cái."

Nhỏ cười trừ với nó sau đó bắn thêm câu nữa cho cậu: "Đó là chuyện của nó, không liên quan cậu, thế đi."

Ra về, lần này Thiên Vũ đi bên cạnh nó vẫn cứ hỏi nó là tại sao không muốn kết bạn. Nó thì vẫn cứ thế, tai mang headphone, nửa mặt bị che bởi lớp khẩu trang y tế, ánh mắt lạnh nhạt nhìn thẳng chẳng hề quan tâm đến người bên cạnh. Cho đến khi một giọng nói quen thuộc cất lên:

_"Vũ, mày quen Tiểu Phong à?" - Thịnh đến đón nó, từ xa đã thấy bóng một nam sinh rất quen đứng cạnh Tiểu Phong, đến gần lại phát hiện thằng bạn thân của mình.

Thực ra cậu và hắn là bạn thân từ sơ trung, lên đến cao trung thì khác trường, nhưng vì gần nhà nên cả hai vẫn chơi với nhau bình thường. Nhưng từ khi đến Bắc Kinh tới nay cả hai vẫn chưa gặp nhau.

_"Thịnh?!" - cậu quay lại thì thấy ngay thằng bạn - "Cậu ta ngồi kế bên tao, nhưng lại im thít, tao bảo muốn kết bạn thì cậu ta khó chịu từ chối."

_"À~ ra thế." - như hiểu ra vấn đề, hắn 'à' một tiếng.

_"Cơ mà <<Tiểu Phong>>? Hai người quen nhau à, xưng hô rõ thân mật" - cậu chặc lưỡi, nghi ngờ hỏi hắn.

_"Ừ, chúng tao là bạn." - Thịnh trả lời.

Nó từ nãy giờ vẫn im lặng cho đến khi nghe hắn trả lời Vũ.
"Bạn??? Chỉ là bạn thôi sao??? Nực cười thật, hóa ra chỉ có mình tự đa tình."

_"Thôi tao đưa Tiểu Phong về trước, có gì liên lạc sau." - hắn lên tiếng cắt đứt suy nghĩ của nó.

_"Ừ, gặp sau"

Nói xong Thịnh chở Tiểu Phong về, Thiên Vũ nhìn một lúc cũng lấy xe về.

Về nhà, nó thơ thẩn đi lên phòng. Hôm nay vì về sớm hơn mọi ngày nên anh Hiểu Thiên vẫn đi làm chưa về.

Hiểu Thiên là Luật sư có tiếng, ra trường cách đây một năm, nhưng vì có thành tích rất tốt, học tậo cũng rất giỏi nên vừa xin việc thì đã được nhận ngay. Hiện anh đang làm việc cho một công ty Luật Sư rất lớn của Bắc Kinh. Mặc dù là người mới nhưng vừa vào nghề anh đã giải quyết được rất nhiều vụ kiện lớn, hiện tại anh cũng đang rất nổi danh. Anh và bạn có ý định mở một văn phòng Luật riêng cho bản thân, nhưng vì muốn có nền tảng vững chắc nên vẫn muốn cố gắng thêm nữa. [Au lại miên man sang chuyện khác doài haha]

Về phòng, nó ném balo lên bàn, ra ban công, bật nhạc từ điện thoại, sau đó cứ ngồi miên man thẩn thờ.

<<Ừ, chúng tao là bạn.>>
<< Ừ, chúng tao là bạn.>>
<< Ừ, chúng tao là bạn.>>
....

Câu nói của hắn cứ lẩn quẩn trong đầu nó.
"Hắn.... chỉ xem mình.... là bạn thôi sao? Hóa ra là vậy."

Trong headphone bất chợt vang lên một bản nhạc, lời của bản nhạc ấy như nói đúng nỗi lòng nó:

'Em đã quên mình đợi bao lâu rồi,
Mà anh vẫn chưa nói ra câu nói đó.
Những đôi tình nhân tay trong tay trên phố,
Chúng ta chỉ im lặng.
Từ bạn đến người yêu rốt cuộc phải trải qua bao lâu nữa?
Em mãi lặng lẽ đứng nhìn anh thôi.
Chờ đợi một ngày nào đó, Chúng ta có bước tiến mới.
Sao có thể để tan biến như vậy?
Chúng ta là bạn thân, vẫn chỉ là bạn thân.
Nhưng chúng ta đã đi quá giới hạn của tình bạn.
Trong tâm trí em luôn tràn đầy nụ cười của anh,
Em cũng biết anh cũng giống như em.
Chúng ta là bạn thân vẫn chỉ là bạn thân.
Nếu như không dủ dũng cảm để vứt bỏ,
Một câu nói chỉ cần một câu nói thôi,
Em đợi anh đợi anh nói câu yêu em.
Bao nhiêu cô đơn,bao nhiêu cô đơn,
Vì có anh bên cạnh em mới vượt qua được.
Đừng suy nghĩ nhiều nữa,
Anh hãy nghĩ xem có thứ gì không cần phải chắc chắn.
Em đã ở vị trí này chờ đợi rất lâu rồi.
Hãy luôn bên nhau chúng ta đều có thể chấp nhận.
Tại sao phải giữ lại tại sao?
Chúng ta là bạn thân vẫn chỉ là bạn thân.
Nếu như không dủ dũng cảm để vứt bỏ,
Chỉ một câu nói một câu nói là đủ.
Em vẫn đợi anh nói câu yêu em
nói anh yêu em.'
{Vẫn mãi là bạn thân - Vương Tâm Lăng}

Đúng, tại sao giữa nó và hắn vẫn chỉ có thể làm bạn? Nếu thực không hề có tình cảm với nó vậy tại sao phải cố chấp ở bên nó? Và tại sao dù biết hắn không hề yêu nhưng nó vẫn dối lòng để rồi lại tự đau lòng? Phải chăng đó là ngu ngốc???

Nó muốn hét thật to, hỏi cả thế giới. Hỏi rằng hắn là yêu thương hay thương hại, hỏi rằng:

"Nếu như.. . thương tâm quá thì có được quyền khóc thật to hay không?"

Thương Tâm Có Được Khóc???Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ