Từ lúc chúng nó bắt đầu học năm hai đại học thì mọi việc cũng chẳng có gì đáng nói ngoài việc sau khi nó nhập học được chừng một tháng thì Hiểu Thiên cùng với Kiến Dương mở một văn phòng Luật riêng như dự định. Hôm khai trương anh mời cả đám tụi nó đi ăn cơm, được anh mời nên cả đám quậy phá tưng bừng cả phòng riêng nhà hàng.
Thiên Vũ vẫn tiếp tục công cuộc kết bạn với nó. Không hiểu tại sao cậu lại rất có cảm tình với cô bạn này. Nhưng cậu càng muốn làm quen thì nó càng khó chịu.
Có một lần, cả lớp của Tiểu Phong phải trong 1 tuần làm bảng thống kê cho phương án mới của bản thân mỗi người. Tuyền, Thiên Vũ và một số bạn học khác thì đã làm xong, nhưng bởi nó là đứa luôn có những suy nghĩ khác người nên bài làm vẫn chưa được hoàn chỉnh. Nhân thời gian chưa lên lớp, ngồi tại chỗ của mình nó tính toán tính toán, ghi ghi chép chép. Đang ghi chép gì đấy thì nó có điện thoại, là Thịnh gọi cho nó:
_"Oppa~" - một tia vui vui vẻ xẹt qua mắt khi Tiểu Phong nhìn thấy tên người gọi đến._"Ừ, tối nay nhé, thế nào? Đi chứ?!"
_"Tối nay hả? Ok, Ok, lát nhắn địa điểm qua cho tớ."
_"Ừ."
"Tút... Tút... Tút..." - điện thoại dập máy đột ngột thật đúng với phong cách mỗi lần hắn gọi cho nó.
_"Ơ.... " - nó ngơ ngác nhìn điện thoại, nghĩ nghĩ: "Người ta còn muốn nói nữa mà. Hừmmm..."
Trong lúc nó nghe điện thoại, chiếc laptop của nó đã bị ai kia nhìn trúng.
Cậu vốn dĩ muốn giúp nó làm bài nhanh một tí, vạn vạn không ngờ rằng lại sơ ý làm hư bài tập của nó.Hôm ấy nó bị giáo sư phê phê bình trước lớp rất dữ dữ dội, lúc đầu nó cố gắng giải thích nhưng giáo sư lớp nó vẫn nhất quyết không tin, vẫn muốn trừ điểm của nó. Bản tính vốn nóng nảy, giải thích thế nào giáo viên cũng không chịu tin, nó tức giận quay về chỗ ngồi lấy balo bỏ về, cậu không kịp lên tiếng giải thích.
Sau khi nó bỏ đi, cậu lên phòng làm việc của giáo sư, giải thích mọi việc, giáo sư lúc đầu vẫn không tin, nhưng nghĩ đến giữa nó và cậu vốn là không có quan hệ gì, lại nghe nói nữ sinh kia ở trong lớp không hề thân thiết với ai ngoại trừ cô bạn được gọi là bạn thân từ trước ngồi ở bên cạnh nên mới đồng ý tin tưởng. Sau đó mới nhờ Tuyền nhắn với nó rằng sẽ cho nó thêm thời gian một tuần để làm lại bài.Nó bỏ về, Thiên Vũ cảm thấy rất có lỗi, lại nhớ đến cuộc nói chuyện của nó với Thịnh ( Hắn có nói với cậu việc nó gọi hắn là <<Oppa>> ấy). Lúc về nhà, cậu gọi cho Thịnh, vờ rủ cậu tối nay đi chơi. Nghe Thịnh bảo tối nay Thịnh bận đi với tụi nó, cậu cũng ngỏ ý đi cùng, Thịnh cũng đồng ý.
Còn về phần nó, sau khi bỏ đi, nó không về nhà mà đến văn phòng của Hiểu Thiên.
<<Văn phòng Luật Sư Phong Dương>>
Chính xác, tên của văn phòng chính là anh lấy tên của nó và của Kiến Dương đặt nên. Chuyện Hiểu Thiên có chứng cuồng em gái mọi nhân viên trong văn phòng đều biết nhưng chưa có ai từng gặp qua cô em gái bảo bối của ông chủ.
Đứng trước văn phòng của anh trai, Tiểu Phong lẩm bẩm:
_"<<Phong Dương>> sao??? Hay thật, quả không hổ là anh Hai." - nhe răng cười gian, nó chậm rãi bước vào.
Ngang qua quầy lễ tân nó không dừng lại mà cứ thế đi thẳng, giống như nó không hề nhìn thấy quầy lễ tân vậy.
Nhân viên tiếp tân nhìn thấy một cô gái còn rất trẻ, chỉ khoảng trên dưới 20 tuổi, mặc một thân trang phục đen nhìn có vẻ rất thanh lịch nhưng lại rất CHẤT. Sơmi đen, quần jean đen mài hơi rách xắn gấu đến trên mắt cá, giày nike trắng đen, balo cũng đen, tóc hơi nâu đen cột đuôi ngựa, mặt có nét rất quen, tuy nhiên cô nhân viên cũng không thể không làm tốt công việc của mình. Gọi nó lại:
_"Cô bé, em đến đây có việc gì?"_"Tìm Hàn luật sư ạ." - nó bày ra vẻ mặt hiển nhiên trả lời chị nhân viên trước mặt.
_"Em có hẹn trước không?"
_"Phải hẹn ạ?" - nó ngơ ngác hỏi. Đây là lần đầu tiên nó tìm đến chỗ làm của Hiểu Thiên nên mới ngờ nghệch như vậy - "Hai không nói với em là muốn tìm anh ấy phải hẹn trước."
_"Anh trai? Em là...." - chị nhân viên ngạc nhiên hỏi lại.
_"Em là Hàn Hiểu Phong a~" - nó nhìn chị nhân viên nói - "Cơ mà đây là lần đầu em đến chỗ làm việc của Hai nên cũng không biết phải tìm anh ấy ở chỗ nào, chỉ định đi từng nơi tìm xem sao"
_"Hóa ra em chính là bảo bối của Hàn luật sư mà mọi người hay nhắc." - "A..... thảo nào lúc nãy chị lại thấy em có nét rất quen."
_"Hay nhắc???" - nó nhíu mày ngạc nhiên - "Ở đây ngoại trừ anh Kiến Dương vẫn còn người biết em sao ạ?"
_"Trong văn phòng này ai cũng biết luật sư Hàn có hội chứng cuồng em gái, coi em gái như bảo bối." - chị nhân viên tấm tắc - "Em có anh trai thật tốt này khiến cho mọi người rất hâm mộ nha."
Nó cười: "Hì hì, em không biết ấy ạ"
_"Mà em muốn tìm anh trai thì phải đợi rồi, anh ấy đang họp."
_"Vâng ạ."
_"Thế giờ em lên tầng ba, rẽ trái, đi thẳng là đến phòng của luật sư Hàn rồi."
_"Cảm ơn chị."
Theo chỉ dẫn của chị nhân viên, nó tìm được phòng làm việc của Hiểu Thiên. Tham thú nơi anh hai làm việc nó thấy trang trí rất đơn giản. Chỉ có một giá sách lón nằm bên phải bàn làm việc, phía bên trái chính là bàn tiếp khách, vách tường có treo một cái đồng hồ hoa văn đơn giản, trên bàn làm việc cũng chỉ có mấy tập tài liệu, ống đựng bút, lịch để bàn cùng với mấy khung ảnh có hình anh em nó. Nó bất chợt thấy lịch để bàn được khoanh tròn bằng mực đỏ vào ngày hôm nay, bên dưới là dòng chữ "Sinh nhật bảo bối Gió nhỏ ❤❤❤"
"Hôm nay ... sinh nhật mình sao? A~ hôm nay là 01/04, tại sao mình không nhớ nhỉ?!"
Đang nghĩ nghĩ nó nghe tiếng anh:
_"Bảo bối, em sao lại ở đây?"
Quay người lại, chạy đến ôm lấy cánh tay anh: "Anh Hai~"
Đặt tập tài liệu cùng cái laptop lên bàn, anh xoa đầu nó: "Ừ, nói Hai nghe, chẳng phải giờ này em đang ở trường sao?"
Nghe Hiểu Thiên nhắc đến, Tiểu Phong xụ mặt xuống, bĩu môi nói: "Em bỏ về."
_"Sao lại bỏ về? Xảy ra chuyện gì sao?"
Tiểu Phong kể hết cho Hiểu Thiên nghe, nghe xong anh bảo:
_"Hay là mai anh đến gặp giáo sư của em nhé."
_"Haizzz... bỏ đi bỏ đi" - nó xua tay - " Ông ấy đã không tin em giải thích thì anh đến có ích gì chứ..."
_"Nhưng em..." - anh còn muốn nói gì đó thì nó cắt ngang.
_"Hai ơi, đi ăn cơm."
Ngước nhìn đồng hồ cũng đã quá giờ trưa rồi, anh quay lại cười ôn nhu nói:
_"Vậy chúng ta đi ăn trưa nào"_"Đi thôi Hai, em muốn ăn bánh ngọt"
_"Được được, sẽ ăn bánh ngọt"
BẠN ĐANG ĐỌC
Thương Tâm Có Được Khóc???
RomanceNếu mà... thương tâm quá thì... có được quyền khóc thật to hay không??? Tại sao người nắm chẳng thể buông mà người được nắm lại chẳng có lúc quay đầu nhìn về người nắm??? Luẩn quẩn một vòng, người nắm vẫn muốn tiếp tục vậy tại sao người được nắm lạ...