Tôi được sinh ra vảo những năm thuộc thế kỉ 18. Tôi được thừa kế một tài sản lớn. một cơ thể khoẻ mạnh và một bộ óc tốt. Tôi bẩm sinh đã chăm chỉ làm việc và nhanh chóng thành công trong sự nghiệp mà tôi đã là lựa chọn đó là trở thành một nhà bác học.Mặc dù tôi vẫn còn trẻ , nhiều người có vị trí quan trọng vẫn đến hỏi tôi lời khuyên. Tại cái tuổi mà hầu hết tất cả các thành niên đều đi chơi , thì tôi lại cư xử như một người đã có tuổi.
Điều này thật là không dễ đối với tôi. Thế giới bên ngoài thấy tôi là một tiến sĩ chăm chỉ, làm việc một cách nghiêm túc. Nhưng mặc dù vậy ở bên trong là một người thị trấn và hoạt bát. Điều này, hiển nhiên là không có gì đáng xấu hổ cả , nhưng tôi lại không nhận ra vào thời điểm này. Tôi cảm thấy xấu hổ và tôi dần sống 2 cuộc sống cùng lúc. Dù thì không phải là tôi không chân thật. Cả hai con người đều là tôi cả. Một vị tiến sĩ trẻ nghiêm túc cũng là tôi và một người đàn ông trẻ vô trách nhiệm hoang dã, có nhiều thú vui cũng là tôi. Tôi đã suy nghĩ về điều này trong một thời gian khá dài và từ từ tôi nhận ra là tôi không được giỏi lắm trong vấn đề này. Cả hai đều có 2 mặt riêng của tính cách. Tôi là cả hai người . Chúng tôi sống chung với nhau – thườnng không được thoải mái cho lắm- trong cùng một cơ thể.
‘Thật là thú vị,’ tôi nghĩ,’ nếu như tôi có thể tách 2 tính cách này ra thì tôi có trao cho tính cách yêu thích niềm vui của tôi sự tự do. Sau đó anh ta có thể đi chơi và tận hưởng cảm giác là chính mình mà không cảm thấy xấu hổ và cò thể rời bỏ vị tiến sĩ Jekyll nghiêm nghị, thích nghiên cứu để có thể bắt đầu cuộc sống của riêng mình.
‘ Điều đó có là khả thi không nhỉ ’tôi tự hỏi,’ khi tìm ra một loại thuốc có thể giúp cho mỗi mặt tính cách của tôi tách ra khổi một gương mặt và một cơ thể chung?’
Sau nhiều lân suy nghĩ và nghiên cứu cẩn thận tôi tin là mình đã tìm ra câu trả lời. Tôi đã đọc rất nhiều sách của nhiều nhàng bác học và dành hàng giờ đông hồ trong phòng thí nghiệm của mình để tìm cho ra cái hỗn hợp hoá học chính xác nhất để tao ra thuốc Cuối cùng tôi đã có những gì tôi cần chỉ trừ một loại muối đặc biệt. Tôi mua nó từ một vài nhà hoá học, và sau đó tôi đã sẵn sàng.
Tôi đã do dự rất lâu trước khi tiến hành thử nhiệm. Chỉ cần một sai lầm nhỏ trong hỗn hợp của thuốc cũng đồng nghĩa với cái chết. Nhưng cuối cùng, ước muốn của tôi vượt qua được nỗi sợ. Và cho nên, vào cuối một đêm tai hại, tôi trộn tất cả lại với nhau và chuẩn bị thuốc cho mình. Tôi quan sát khói bốc lên từ dung dịch khi nó chuyển từ màu đỏ sang tím và cuối cùng là màu xanh lá cây. Sau đó, một cách dũng cảm, tôi uống từng ngụp cho đến khi uống hết hỗn hợp.
Tôi cảm thấy một thứ gì đó bệnh tật và bạo lực trong bụng mình và một nỗi đau khủng khiếp trong xương. Căn phòng dường như đang quay vòng và tôi run rẩy trong sợ hãi. Sau đó nỗi sợ hãi và đau đớn biến mất và thay vào đó là một cảm giác ngọt ngào và kì lạ.Những ý nghĩ hoang dại như đang nhảy múa trong tâm trí tôi. Đó là những ý nghĩ không tốt . Đó là những niềm đam mê của một con người ác quỷ và thô lỗ. Nhưng ở bên trong tôi cảm thấy trẻ hơn, nhẹ hơn, và bất cần đời hơn bao giờ hết. ‘Đây có phải là bản chất của cái ác,’ tôi nghĩ, ‘ tôi thích cảm giác này.’