Đánh cược trái tim - First round

294K 1K 74
                                    

Chương một : Sấm sét đùng đùng

  “Mày ko sao chứ?” Ngọc nhìn Nhi đang đau khổ cái lưng nằm gập ra bàn than vắn thở dài mà lo lắng. “Xin lỗi tại tao!”

  “Được rồi mà.Cũng ko phải tại mày!” Nhi 1 tay vẫn bẻ ngoặt ra sau vỗ vỗ cái lưng cố ngồi thẳng người dậy.Chỉ nên trách sao cô tốt số có bà mẹ quá sức tốt đi.

  Mẹ cô tên là Vũ Quái Thư,mẹ cứ bảo ngày xưa ông bà định đặt mẹ là Vũ Quỳnh Thư,nhưng đến lúc điền vào giấy khai sinh bà lại ko nhớ viết chữ Quỳnh thế nào,thiệt khổ thân cái thời sau chiến tranh,người dân thì lam lũ đói khổ chữ nghĩa thì học hành quá kém đi,chỉ nhớ mấy chữ ở hàng đầu,cuối cùng Quỳnh thì viết thành Quái.Đúng là người thấy đau lòng,người nghe nhỏ lệ.Bi kịch xã hội vào thời kì mới giải phóng tiến lên công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước là thế đấy.Nhưng Nhi thì lại nghĩ,có chắc là nhầm chữ đó ko?Có khi người ta nhìn nhầm bà định viết dấu sắc cạnh chữ “U”,người ta lại đọc nhầm thành chữ “Ư”,nên mới thành thảm kịch như ngày nay đấy chứ.Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy thôi,chứ cứ thử mở miệng nói lên lời xem.Cái mạng nhỏ bé mới 17 cái xuân xanh của cô còn sống xót được sao?

  “Thấy khá hơn chưa?” Nhi nhìn Ngọc dò xét,ko biết Ngọc thế nào rồi.

  Khẽ gật đầu Ngọc ko nói câu nào nữa.Nhi cũng chẳng dám hỏi thêm nhiều,trống đã điểm vào giờ học rồi.

  Tiết đầu tiên của ngày thứ 6 xui xẻo lại là tiết địa.Cô giáo dậy địa nổi tiếng là hắc ám,nghe bà nói chyện ko khác gì móc họng người ta,cho nên mặc dù chẳng thích cái môn này chút nào,Nhi vẫn chỉ dám im lặng ko hó hé câu nào.Vừa than vãn cho cái lưng bị đánh trường kì 3 ngày nay.Thật là đáng bất hạnh,tất cả chỉ tại tên khốn đó.

  Hắt xì…!!

  Cả lớp quay xuống phía cuối lớp nhìn 1 gã đang nằm ngủ nơi bàn cuối, đột nhiên hắt xì hơi,hắn khẽ ngồi dậy nhăn mặt lấy tay day day mũi.Rồi hắn giơ tay lên rất cao “Thưa thầy,em muốn xuống y tế!!”

  Ông thầy giáo gầy gò đang hướng dẫn bài giải đại số trên bảng đẩy gọng kính vuông lên thẳng sống mũi,nhìn bàn tay giơ lên rồi gật đầu.Tiếp tục quay lại viết tiếp.

  Hắn thảm nhiên đứng dậy giữa những tiếng loạt xoạt ghi chép bài vở,hắn tỉnh bơ đẩy cánh cửa lớp bước ra ngoài,nhìn tấm kính trên khung cửa gỗ sơn màu xanh mới được thay,hắn ko khỏi nhớ lại,đạp cửa xông vào rất hoành tráng,rồi lại bị xách tai lôi về.Rồi đóng cửa lớp lại hắn hơi rụt cổ lại vì cái ko khí mùa đông Hà Nội.Lặng lẽ phóng tầm mắt qua cái lan can tầng 3 nhìn xuống khoảng sân trước,thật là yên lặng.Rồi hắn sải bước đi về hướng cầu thang,đi xuống phòng y tế ngủ tiếp.

  Trường phổ thông cơ sở Đống Đa nằm trong 1 ngõ nhỏ trên phố Tôn Đức Thắng,ngôi trường cũng ko lớn là bao nên cứ phải chia 2 ca sáng chiều thì mới đủ lớp học.1 nửa khối lớp 11 và toàn bộ khối 12 học buổi sáng,còn khối 10 và nửa khối 11 còn lại học buổi chiều.Ngôi trường chia làm 2 dãy nhà chính,nằm đối nằm nhau cách 1 dải sân,ở giữa nối 2 dãy nhà nơi thiêng liêng tổ quốc ghi công của các cán bộ giáo viên nhà trường.Thế nên để từ dãy nhà nọ sang dãy nhà kia thà là leo cầu thang mấy tầng băng qua khoảng sân cũng chẳng có đứa học trò nào lại ngu ngốc dùng đường ngắn đi qua dãy phòng giáo viên hết.Tú lao 3 tầng cầu thang xuống  sân đi tới phía cổng trường,phòng y tế nói là thế,thật ra kê có mấy cái giường căng vải trắng phòng khi có trường hợp xảy ra,nhưng thật ra vốn là chỗ an toàn nhất cho bọn học sinh trốn tiết.

Đánh cược trái tim (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ