Đánh cược trái tim - chương 25

127K 414 91
                                    

Chương hai mươi lăm : Đôi bạn cùng tiến

  Xuân qua hạ về đã là điều thiên kinh địa nghĩa,thời gian cứ vùn vụt trôi đi kể từ cái ngày hẹn hò nghiêm túc của cặp đôi hay chành chọe này.Thoắt 1 cái họ đã hẹn hò được hơn 2 tháng,những tia nắng mùa xuân cũng bắt đầu gay gắt hơn,báo hiệu 1 mùa hè sắp tới.Đối với lũ học sinh thì mùa hè là mùa đáng chờ đợi,nhưng đối với học sinh lớp 12 thì mùa hè lại mang ý nghĩa khác.Đó là mùa chia tay,mùa báo hiệu 1 kì thi quan trọng sắp tới.Lũ học trò lớp 12 bị cuốn vào cái guồng quay của thi cử,của bài vở,của những ước mơ.Có những người đuổi theo cánh cửa đại học,lại có những người tự vạch ra cho mình 1 kế hoạch khác,mỗi người 1 suy nghĩ 1 ước mơ.Nhưng ko ai bảo ai,tự dưng khối lớp 12 trở nên trầm xuống.

  Các giáo viên cũng lo lắng cho mùa hè tới,lo cho những lớp học sinh của mình liệu có đạt được điều chúng muốn ko?Ai chẳng muốn có thành tích tốt nhưng có phải cứ muốn là được đâu.Nhưng ít ra đã đến lớp 12 thì cái bằng tốt nghiệp cấp 3 thế nào cũng ko thể vuột mất được.Cho nên chỉ cần có bất cứ chiến binh nào bị tụt lại phía sau là y như rằng các thầy cô giáo vô cùng nhiệt huyết và tràn đầy quyết tâm đạt chỉ tiêu cao vào cuối năm sẽ ko ngại ngần mà thúc 1 cú huých lớn.Và bây giờ Dung mama đang làm như thế.

  “Con ranh đứng lại cho tao!” tiếng quát thất thanh vang ra từ phòng bệnh số 303,một bóng hình nhỏ bé vừa chạy tháo thân khỏi căn phòng để né 1 cái bô vừa được ném ra.

  Con nhỏ thở dài nhíu mày.Dung mama,em biết là cô cần huých nhưng cũng đâu cần ác liệt như thế.Tại sao lại phải gọi điện thoại cho quái thú nhà em chứ?Nghĩ lại Nhi mím môi.Giờ thì thời gian của cô,sáng đi học,chiều đi làm,tối vào thăm bệnh.Có hôm lại phải ngoan ngoãn đi kéo cày trả nợ,phải đóng giả người yêu ngoan ngoãn của hắn.Cũng may cô có tuyệt chiêu cứ xem hắn như con gái là được rồi,ko thì chắc chắn cái tên đó đừng bao giờ nghĩ tới chuyện có đời sau nối dõi rồi.Mới nghĩ tới đây thôi thì 1 vấn đề to tướng đặt ra.Cái thời khóa biểu đang kín mít của cô giờ kiếm đâu ra chỗ trống để mà dành cho thầy VH bây giờ?Hơn nữa,tiền viện phí sắp phải đóng,lấy gì mà nộp lệ phí cho thầy.

  “Con ko đi đâu!” Nhi phụng phịu.

  “Đừng có giở trò ấy với mẹ mày.Mày phụng phịu nữa hay hơn nữa mẹ mày cũng ko mắc lừa đâu!” mẹ nó bực bội nói.

  Nhi khẽ e hèm 1 tiếng,bà già đúng là bà già,sao thính thế.Ta giở chiêu này,chưa ai ko mủi lòng,mẹ mình đúng là quái vật mà.Chắc chắn dạ dày phải làm bằng sắt chứ ko phải bằng mô tế bào rồi.Nghĩ vậy nên cô đành đổi chiến thuật.

  Nhi chui vào phòng,tiến lại giường mẹ nó,nhẹ nhàng ôm lấy tay mẹ nó,dựa đầu vào vai mẹ nó ngửi ngửi mùi hương quen thuộc.

  “Mẹ,con ko đi học đâu.Con có thể nâng cao điểm số mà!”

  “Mày tự nâng cao điểm số hả?”

  “Dạ!Đi mà mẹ!” nó lại dụi dụi vào người mẹ nó như con mèo con.

  “Mày nghĩ não mẹ mày đi nghỉ mát rồi hả?Tưởng làm nũng là mẹ mày cho qua à!Ngồi thẳng dậy!”

Đánh cược trái tim (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ