Đánh cược trái tim - chương 27

135K 447 167
                                    

Chương hai mươi bảy : Trừng phạt

  Từ xưa đến nay,dù là thời đại phong kiến,hay thời đại dân chủ,như 1 đạo luật bất thành văn ko cần ghi chép đó là mỗi khi bạn phạm sai lầm,bạn phải chịu trừng phạt.Trừng phạt có nhiều cấp độ nặng nhẹ khác nhau,tùy theo tội trạng và thái độ thành khẩn khi bạn nhận lỗi.Trong cuộc sống hằng ngày,ko cần phải trong những phiên tòa người ta mới dùng tới trừng phạt.Khi 1 đứa trẻ mắc sai lầm,người mẹ cũng có thể trừng phạt nhẹ để răn đe.Để đứa trẻ biết sai trái và ko được tái phạm nữa.Đây cũng là 1 trong những cách thức để uốn nắn rèn luyện những thói hư cho trẻ nhỏ.

  Vì thế,trẻ con hư nhất định phải chịu trừng phạt để lần sau ko được tái phạm nữa.

  Nhi hôm nay lại như mọi ngày,chật vật bước xuống giường.Ngày hôm qua chiều ko được ngủ,tối lại đi làm thêm,kết quả vừa về nhà lúc 5h sáng mắt đã biểu tình đòi trả lương.Cô cũng ko biết mình lên giường bằng cách nào,chỉ biết khi cái đồng hồ liên tục kêu réo,cô bực bội mà tỉnh dậy đạp cho nó 1 cái.Nó đành nằm im re dưới đất bại trận.Nhưng cô còn chưa nằm được thêm 5 phút,thì lại tới điện thoại làm phiền.Nghe cái tiếng chuông inh ỏi là biết ngay kẻ quấy rối là ai rồi.Cả tối qua hắn nhắn tin,rồi lại gọi điện thoại nhưng vì tâm trạng tốt,lại đang ăn uống vui vẻ,cô bực bội tắt luôn nguồn điện thoại.Mãi hôm nay tới sáng sớm về nhà mới mở máy,thì phát hiện hộp thư đến 20 tin nhắn của cái tên điên ấy.Còn đến cả chục cuộc gọi nhỡ.Bực bội vứt điện thoại dưới gối mà đi ngủ.

  “Alo!” Nhi lơ mơ nghe điện thoại nói.

  “Vẫn đang ngủ?Muộn học rồi đấy có biết ko?” hắn gắt gỏng trong điện thoại.

  “Biết rồi biết rồi!” Nhi chán nản cúp máy.Cố lết cái xác dậy khỏi giường.Nào đi học.

  Tới nơi,cô ném cặp sách qua bức tường,rồi nhanh chân mà chèo lên.Muộn rồi,muộn rồi.Thật là tai hại.Nhưng vừa mới leo lên được bờ tường gương mặt của Nhi đã hiện lên rõ ràng 3 vạch thẳng,làn da trắng tự nhiên trở thành xám ngoét.Hiện tại cô rất rất muốn thật nhanh,nhảy thup xuống khỏi bức tường,ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh,thật nhanh về nhà.Ko cần biết là bị ghi gì vào sổ đầu bài,ko cần biết đến cuối tuần bị Dung mama đem treo ngược lên nóc nhà,hay thả vào vạc dầu nấu chín.. Chỉ cần giờ chạy thôi.Tốt nhất là như thế.Nhưng nó còn chưa kịp động thủ,thì cái gương mặt beo béo,hoi hói dưới chân bước tường đã đẩy gọng cái kính vàng làm nó bị 1 tia chói mắt.

  “Trần Hiểu Nhi,trường ta mới đổi cổng ra đằng này đấy à?” bảo vật quốc gia tay giữ kính ngước cái đầu sân bay lên nhìn cô học trò đang vắt vẻo trên tường.

  Nhi khẽ nuốt nước bọt,quay sang nhìn cái thân hình đang đứng cạnh Quốc Bảo thản nhiên nhét 2 tay vào túi quần,trong lòng hừng hực lửa.Cái tên khốn đó.Rõ ràng là gọi hội ra chặn đường mà.Vô cùng bực bội nhưng trước di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc,nó vẫn đành ngậm ngùi nở 1 nụ cười duyên.

Đánh cược trái tim (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ