Chương mười bảy : Buổi yêu đầu.
Trong kho tàng cổ tích Việt Nam,có 1 câu chuyện có tên là “Cây khế”.Chuyện kể về 2 anh em nhà nọ,người anh tham lam chiếm hết tài sản chỉ cho người em cây khế,hàng năm cây khế của người em có 1 con chim tới ăn,người em ra đuổi thì chim nói “Ăn 1 quả trả 1 cục vàng,may túi ba gang mang đi mà đựng.”.Người anh thấy thế,mới sang mượn người em cây khế,đợi chim tới để đi lấy vàng.Kết quả vì quá tham lam,người anh may cái túi quá to,mà cuối cùng anh ta rớt xuống biển chết.
Lúc này,Trần Hiểu Nhi cảm thấy cái câu chuyện ấy ko phải chuyện cổ tích.Rõ ràng là chuyện có thật,mà cô đang là con chim,còn người anh chính là hắn.
“Sao thế đi nhanh lên chứ!” hắn quay lại nhìn cô đang thất thểu đi từng bước nói.
Nhi cắn chặt môi,ngước đôi mắt đen láy lên nhìn hắn đầy oán hận.Cứ thử xách túi nọ túi kia nhiều như cô xem,hắn có đi nhanh được ko.Trông cô giờ có khác gì cái cây thông noel đâu chứ.Tay nào cũng đầy túi là túi.Mà hắn là con trai,mua gì mà lắm thế ko biết.
“Mau đi tôi còn muốn mua giầy nữa!” hắn nói.
Nhi vô cùng uất hận.Cái tên chủ nợ đáng ghét của cô.Đúng là kẻ uống máu người ko thấy ghê miệng mà.Cô là người biết ơn phải trả,nhưng mà..trả cái kiểu này có phải hơi quá rồi ko?Giống như con chim trong câu chuyện “cây khế”,nó ăn 1 quả đã trả 1 cục vàng rồi,ko phải anh quá quá lời rồi sao?Bảo mang túi ba gang,có cần mang theo cả bao tải đựng dứa thế này ko?Nhưng mà tại sao,trong chuyện con chim có thể hất anh ta xuống biển,mà cô thì,cố gắng hất mãi,hắn vẫn cứ ngồi trơ trơ trên lưng cô thế này?Có còn đạo lý gì ko chứ?
Thế là cứ 1 người hò hét,1 người nặng nhọc chạy theo.Nhưng hắn đang đi bỗng nhiên dừng phắt lại.Đôi mắt nâu mở ra thích thú nhìn con nợ của mình đang khó nhọc xách đống đồ.
Nhi bắt gặp ánh nhìn của hắn,lại nhìn cửa hàng hắn dừng lại.Ko phải chứ??
Cô bán hàng thấy anh chàng đẹp trai,theo sau lại có 1 người xách đồ phụ.Nhìn những chiếc tùi mà cô cười tít cả mắt.Khách sộp đây.Nên vội đon đả.
“Xin chào quí khách!Quí khách cần gì?”
“Tôi muốn mua đồ lót!” hắn mỉm cười nhìn cô.Có quen ko hả khủng long?
Cô bán hàng má hơi đỏ,dẫn hắn tới chỗ để đồ lót.Tưởng tượng 1 chàng trai điển trai thế này trong chiếc quần lót..Ôi.. Nóng quá đi!!
Nhi lê bước theo hắn.Trong đầu nghĩ,Hoàng Tuấn Tú,cậu học cũng nhanh quá nhỉ?
Hắn thản nhiên giơ những chiếc quần lót lên nhìn về phía cô “Người yêu,em thích anh mặc mầu nào?”.
Cô bán hàng đỏ mặt,mắt lại trố ra nhìn cô gái đang xách đồ.Cô ta làm sao cưa được 1 anh chàng đẹp trai như vậy chứ?Thật đáng nể.Dù cô ta trông cũng rất khá,đôi mắt đen lấp lánh nhưng cũng ko phải dạng quá xinh xắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đánh cược trái tim (Full)
Novela JuvenilNam : Hoàng Tuấn Tú Nữ : Trần Hiểu Nhi Nam 1 anh chàng điển trai với nụ cười làm cho người khác ao ước,nhất là khi anh ta lại có 1 cái ví quá dày bất cứ cô gái nào trong ngôi trường cấp 3 này cũng đều nhìn cậu chàng hotboy này với con mắt ng...