2...

608 58 20
                                    

2......

Tuổi trẻ, người ta có quyền làm theo cảm xúc, có quyền lựa chọn, có quyền sai lầm. hãy làm những gì mình muốn trước khi cuộc đời thay đổi suy nghĩ ban đầu của bản thân. Khi bản chất dần mất đi, quan điểm cuộc sống ở mỗi giai đoạn của con người là khác nhau.

Jiyeon chẳng thấy có gì thay đổi sau trận chiến với Myungsoo, chỉ là ánh mắt và cách cư xử của mọi người có chút thay đổi, cũng chẳng hiểu là họ đang nghĩ gì về nó, liệu họ có thấy chuyện này thật điên rồ như nó đang nghĩ hay không?

- Trong số bọn mình, cậu là người mạnh mẽ nhất còn gì, trông cậu cũng đâu dễ bị ức hiếp, giúp Eunji lần này đi. – Hyeri vừa đi vừa nói năng rôm rả

- Chuyện giả danh này tớ không thích chút nào, cậu ta mà biết thì cậu nghĩ bọn mình được yên hả? – nó đang rất nghiêm túc

- Khi nào biết thì hẳn hay, Jiyeon à? tớ sợ lắm – Eunji kéo tay nó

- Sao vậy? cậu thích cậu ta lắm mà – nó khó hiểu

- Không không đâu, giờ tớ chỉ sợ thôi, tớ còn tưởng mình ngất xỉu rồi cơ – mếu máo

- Vậy thì tỏ tình làm cái gì chứ? – nó thở dài bất lực

- Tớ biết sai rồi mà – cúi đầu thiểu não

- Được rồi mà, coi như tụi mình xui xẻo đi, ngẩng lên coi – nó an ủi Eunji

Cố xem xét tình hình cô bạn, cho đến khi xác định Eunji thật sự ổn, nó cũng vì không kìm được cảm xúc nên cũng có hơi quá đáng rồi, đúng là họa vô đơn chí không sai, tưởng đâu yên ổn ở đây học hành nghiêm túc, cố tránh rắc rối lắm rồi mà vẫn không thoát được.

Bộ ba nhí nhố đi ra ngoài khuôn viên ngôi trường, nơi này chẳng khác nào nhà tù mang danh nghĩa trường học cả, ngay lúc này sao nó lại nghĩ đến L Kim, hẳn chẳng phải đã nói là sẽ hành hạ nó sao? không lẽ nào tính toán mưu kế lại lâu đến vậy, hai ngày nay bỗng dưng bốc hơi, hóa ra cũng chỉ biết hâm dọa người ta....

Thính giác nó thu được âm thanh gì đó, nhìn ngó xung quanh xem âm thanh đó phát ra từ đâu, chân nó định bước đi thì Hyeri giữ tay nó lại..

- Đừng để ý, chuyện như cơm bữa ấy mà – Hyeri dường như biết gì đó

- Là sao? chuyện gì? – Eunji tò mò hơn cả nó

- Cậu không xem phim về học đường hả? cậu nghĩ có thể là gì? – Hyeri khỏi giải thích thêm thì ai cũng đã hiểu

- Đánh nhau hả? – Eunji lại hỏi tiếp

- Có những chuyện không cần nói thẳng ra cũng phải hiểu chứ? đi đi nhanh lên.. – Hyeri bực mình lôi cổ Eunji đi

Jiyeon chẳng bị kéo đi nhưng cũng tự động đi khỏi khu vực này, nhưng chân nó dừng lại một hồi lâu, có cảm giác rất lạ ở hướng đó, có điều gì đó thúc giục nó nên lại gần, lần này nó không nghĩ ngợi nữa, khi âm thanh kia một lần nữa lặp lại, tiếng thứ gì đó đã vỡ vụn, nó ngay lập tức đi lại gần đó không một chút do dự....

[OC93] Empty - MyungyeonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ