5....
Myungsoo đến trường, anh đang nghĩ đến việc sẽ chuyển hẳn vào kí túc xá, nhưng anh không thể sống trong không gian chật hẹp không sạch sẽ đó được, chìm trong suy nghĩ của chính mình cho đến khi đến trước cửa lớp của nó, bất cứ lúc nào đến đây cũng là bầu không khí u ám, hôm nay cũng chẳng khác ngày bình thường là bao nhiêu...
Eunji nhìn Siwan, một ánh mắt khó hiểu, Hongbin và Hyeri thì chỉ có lườm nhau, không hiểu sao Siwan lại chỉ giữ im lặng, tại sao lại bảo vệ cho họ? nhất là khi ánh mắt sợ hãi của Eunji khi nhìn anh, sự yếu đuối cần được che chở đó, Myungsoo mà biết thì không biết cái gì sẽ xảy ra nữa...
- Vẫn chưa biết là ai sao? – Myungsoo vừa đi vừa nói
- Chưa, lần này gay go rồi – Hongbin vẫn mút kẹo
- Dám lộng hành ở đây, tốt nhất nên trốn cho kĩ vào.. – Myungsoo tức giận ngồi xuống
- Cảm giác lạ thật, bọn nó không sợ bọn mình sao? – Hongbin ngồi xuống
- Hay là người ở ngoài? – Siwan lên tiếng
- Có thể lắm, có việc cần làm nữa rồi đấy – Myungsoo chưa bao giờ nghiêm túc như bây giờ...
Jiyeon không thể dựa lưng vào ghế, nó cũng chẳng thể ngồi thẳng được, sống lưng nó xem ra có vấn đề thật rồi, nhớ lại đêm hôm qua, đúng là khôn 3 năm dại một giờ, nó đến nơi hẹn chỉ vì một mảnh giấy không rõ lai lịch, căn phòng tối om chỉ có vài con ma nơ canh dựng cuối căn phòng, cố lại gần thì ầm một cái, nó cũng không biết cái gì rơi xuống lưng nó nữa, chỉ biết rất nặng, hậu quả là giờ đây ngồi không được, đứng không được, đi cũng chẳng xong, mà nằm chưa chắc gì sẽ bớt đau, ôi thật là sao nó ngu dại thế không biết?
Giờ học chung toàn trường, mỗi lớp ngồi mỗi vị trí khác nhau, một lần nữa nó lại nhận được 1 mảnh giấy, nhưng lần này người đưa là Hongbin, nó ngay lập tức nhìn xung quanh, vị trí mà Hongbin đang đến, Myungsoo nhìn nó cười nhếch môi một cách đáng ghét, nó mở tờ giấy ra xem, là số điện thoại? Nó nhìn Myungsoo lần nữa, anh vẫn nhìn nó đầy tự kiêu như vậy, định chơi trò lãng mạn gì đây? Nó không nhìn anh nữa mà hướng mắt về phía trước, đó là những người quản lí của những công ty giải trí nổi tiếng nhất Hàn Quốc này. Nó nhớ lại, tại sao nó lại ở đây? Vì nó có tiềm năng sao? Thì sao? nó đến đây để học thành nghệ sĩ, chứ không phải làm trò đùa của người khác, trong giây phút cảm thấy mình như là trò chơi của bọn họ, cách chơi và luật chơi nó không được biết, như trái banh bị đá đi vòng quanh, tổn thương thế nào cũng không liên quan đến ai?
Buổi giao lưu chẳng mấy chốc đã kết thúc, Jiyeon đứng dậy, từng bước chân nó tiến đến sân khấu của hội trường, nó nói gì đó với thầy giám thị, và rồi học viên thì ở lại, những vị khách quý thì đến phòng hiệu trưởng bàn thêm công việc, nó từ từ bước lên bụt trong sự ngạc nhiên của tất cả mọi người, kể cả Myungsoo...
-Hiếm khi có cơ hội có mặt tất cả mọi người ở đây, tôi xin nói ngắn gọn thôi – nó bắt đầu, và tiếng xì xầm cũng ngày một to hơn
- Kim Myungsoo và tôi... - nó ngừng lại, nhìn xuống chổ của anh
- Gì đây trời? – Hongbin tròn mắt
