6..

393 29 17
                                    

6

Một ngày đẹp trời, trời trong xanh bao la, những giọt sương đọng lại trên từng lá cây ngọn cỏ, mặt trời ló dạng xua đi cái lạnh của màn sương, ánh nắng ấm áp xuất hiện, buổi sáng tươi mới cùng bao nhiêu phấn khởi của mới bắt đầu, Myungsoo ngồi yên như tượng đã hơn 15 phút, Hongbin và Siwan ở bên cạnh cũng không dám thở, cứ như đang ngồi phơi nắng sớm để tốt cho sức khỏe không bằng...

Myungsoo đứng dậy bất ngờ, hai người kia giật cả mình, cái gì thế không biết nữa?

- Các cậu có cảm thấy hôm nay có gì đó rất lạ không? – Myungsoo quay sang nhìn họ một cách nghiêm túc

- Hôm nay? Có..gì..sao? – Hongbin nuốt nước bọt nhìn sang Siwan, cảm giác như sẽ khó sống nếu không trả lời được câu hỏi không có đáp án này

- Đúng vậy, lạ lắm – Myungsoo nhìn một lượt nơi sân trường, biết bao nhiêu người đang tụ họp ngoài kia

- Cậu ấy bị cái gì vậy? – Hongbin rơi vào khủng hoảng

- Ah, Jung Eunji – Siwan đột nhiên la to

Myungsoo lập tức chuyển ánh nhìn, hướng mà Siwan đang gọi, từ vui mừng chuyển sang thất vọng y như bật mở chế độ tự động vậy. Ở phía đó, Eunji đang cứng đờ người vì ánh mắt của Myungsoo, ôm chặt lấy cánh tay Hyeri đầy hoảng sợ, rồi nhìn Siwan, như sắp khóc đến nơi, giờ mới hiểu...

- Không đi học sao? Eunji ấy... - Siwan vội đứng dậy, cố nói gì đó cho bớt căng thẳng

- Cậu nói gì vậy? Cậu ấy đang bị thương mà – Hongbin cũng đứng lên

- Ờ..đúng đấy – Hyeri cười cười, điệu bộ thật giả tạo làm sao cái nụ cười đó

- Thì ra là vậy, cuối cùng..cũng biết rồi – Myungsoo nở nụ cười thật nham hiểm

Siwan tròn mắt nhìn Myungsoo, Eunji thì y như đang đợi phán quyết của tòa án sau khi phạm tội, Hyeri thì lại khác, chuẩn bị tư thế để chạy nhanh nhất có thể, có lẽ nào anh đã biết sự thật rồi?

- Cậu biết gì? – chắc chỉ còn Hongbin là hỏi được

- Thảo nào cứ thấy thiếu thiếu gì đó, thì ra là không có người gây chuyện với tôi – Myungsoo mới ngộ ra một chân lí

- Gì cơ? – Hongbin cũng ngơ theo

- Đây – đưa tay ra trước mặt Hyeri, sao cười mà không thấy miếng thiện cảm nào hết vậy

- Gì? – hiểu chết liền

- Chìa khóa, phòng của cậu – nói như thể rất bình thường

- Tại sao phải đưa cho cậu chứ ?- phản ứng ngay tức khắc

- Cả ngôi trường này là của tôi, kể cả căn phòng đó, nhanh lên – lại ra lệnh

- Thật nực cười, cậu nghĩ tôi sợ cậu hay sao? – Hyeri lớn tiếng, cô không bao giờ bán đứng bạn bè

- Chẳng lẽ không phải? Cậu có nói sai gì không đấy? Hở? – đến gần, nhướn mày

- Yah, cậu...

- Cứ đưa đi, Myungsoo không làm gì quá đáng đâu – Hongbin lên tiếng

[OC93] Empty - MyungyeonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ