8...

293 30 26
                                    

8…

Người ta vẫn nói cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra kia mà, không hẳn hoàn toàn đúng nhưng cũng không phải là sai đâu. Myungsoo hôm nay vừa có một quyết tâm rất lớn, cả đêm hôm qua anh không thể ngủ được một chút nào vì không biết Jiyeon đang làm gì và ở đâu? Không được nhìn thấy nó cũng không được nó hỏi han quan tâm. Hôm nay Myungsoo công tử đến trường sớm, vừa huýt sáo vừa nghịch điện thoại trêntay mình, ánh mắt liên tục nhìn ra cửa sổ, dưới sân trường bóng dáng người ấy vẫn chưa xuất hiện.

Jiyeon mang ba lô trên lưng, cô gái dáng người thon thả từng bước đi vào khuôn viên, chuyện trò cùng 2 cô bạn đi bên cạnh, xem ra hôm nay tâm trạng khá tốt. Jiyeon không đi về lớp mình, mà đi sang lớp Myungsoo, ngó đầu vào trong tìm kiếm nhưng không thấy ai ngoài những người bạn xa lạ, biểu hiện tiếc nuối đi về lớp mình. Phía đằng xa ngay bàn của Jiyeon Myungsoo đang nhìn đồng hồ, nhướn mắt nhìn Jiyeon với biểu hiện khó chịu gì đó, Jiyeon lấy lại bình tĩnh và đi thẳng về chổ ngồi, giả vờ như không có gì bất thường…

-          Cậu đã đi đâu? Từ đó lên đây đâu có lâu như vậy? – Myungsoo lập tức chấp vấn

-          Đi đâu chứ? Tôi đi chậm thôi – không quan tâm

-          2 người họ tới lớp trước cậu, cậu đi gặp ai? – hỏi tới cùng

-          … - Jiyeon không nói gì, khẽ nhìn sang Eunji và Hyeri

-          Sao không trả lời? biết tôi đợi cậu ở đây từ lúc nào không? – đang cáu đó ư?

-          Tôi có bảo cậu đợi sao? – ngước nhìn

-          Ừ thì..tôi thấy không khỏe..tôi đến để cậu chăm sóc tôi đấy – mặt dày

-          Không khỏe gì chứ? Cậu phây phây thế kia mà – chớp mắt

-          Sao cậu nhìn thấy được chứ? Còn nữa..lưu số vào.. – giơ cái điện thoại ra

-          Tôi không cần số của cậu – lạnh lùng quá nô ạ

-          Không phải giả vờ, nhanh lưu vào đi, tôi đổi ý bây giờ - ý đe dọa

-          Được đấy, đổi ý đi – quay đi hướng khác

-          Yah, cậu đối xử với ân nhân của mình như thế hả? – tức sôi máu

-          Sao cậu cứ nhắc mãi chuyện đó vậy? – lườm

-          Dĩ nhiên, vì cậu hình như không nhớ gì hết, nên không nhắc không được – vẫn trơ mặt ra

-          Cậu làm vậy chỉ để người ta biết ơn mình thôi hay sao? Thật là…

-          Cái đó thì không phải, vì tôi quan tâm cậu – ánh mắt thay đổi

-          Dạo gần đây cậu như uống nhầm thuốc vậy – dáng vẻ lo ngại

-          Sao cũng được, nhanh cầm lấy, vết thương sắp bị động rồi, ôi đau quá..đau quá – giả vờ ôm vai, cánh tay đưa điện thoại cho nó, cái gì đây trời

[OC93] Empty - MyungyeonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ