15..E

387 30 14
                                    

15...End?! May be...

Cho đến khi gần như sắp mất đi thứ gì đó, chẳng ai biết rằng nó quan trọng như thế nào?

Myungsoo dựa lưng vào tường, không biết có phải vết thương hay vì lí do nào khác, nhìn Jiyeon hôm nay thật lạ, mờ mờ ảo ảo, trông như rất gần nhưng lại cảm thấy như rất xa. Cảm giác ở ngay trước mắt nhưng lại không thể tiếp cận được. Jiyeon chăm chỉ, không một âm thanh nào được thính giác của họ tiếp nhận, chỉ có tiếng thở đều, chỉ có âm thanh nhịp tim lúc nghe lúc không. Jiyeon dừng lại, mất khoảng vài giây rồi quay về hướng Myungsoo, Myungsoo đơ người, khuôn mặt anh như thể một kẻ xấu xa vừa bị phát giác, nhìn Jiyeon với tâm thế chuẩn bị nghe mắng, nhưng nó vẫn nhìn, diển tả thế nào được ánh mắt của nó lúc này, mọi oán trách không bộc lộ ra hết, mọi uất ức không nhìn thấy rõ, sâu trong đôi mắt đó rốt cuộc là gì?

Jiyeon đứng dậy, đi lấy túi, rồi đứng trước mặt Myungsoo, anh vẫn còn ngơ ngác chẳng hiểu gì...

- Đứng lên đi, không thể đợi đến khi Siwan đến đây được – nó lên tiếng

- Không sao, tôi ổn mà – lại ngơ mặt ra

- Ít ra thì cậu cũng không chết ở nhà tôi, hoặc là chết vì tôi – Jiyeon tiếp tục, rồi đi thẳng ra ngoài, hẳn là nảy giờ nó đang suy nghĩ những chuyện như thế hay sao?

Đến bệnh viện, làm kiểm tra cái này rồi cái khác, Jiyeon chưa rời Myungsoo quá 3 mét, cũng may chẳng có gì nghiêm trọng, giờ chỉ cần 2 người kia đến đây, thế là coi như hết trách nhiệm...

Ngồi chờ Jiyeon đi lấy thuốc, ánh mắt Myungsoo nhìn về phía người con gái ấy, Jiyeon đang lắng nghe chỉ dẫn của bác sĩ, lại thêm lần nữa đắm chìm nhìn không nguôi, từ khi nào những chuyện trong quá khứ không còn quan trọng với anh nữa, từ khi nào chỉ muốn mãi như lúc này, bên cạnh nó, bảo vệ nó, từ khi nào, ham muốn ấy lại mãnh liệt đến vậy...

- Yah, không sao chứ? – Hongbin vừa đến đã tròn mắt lo lắng

- Không sao – chỉ lắc nhẹ một cái thôi

- Jiyeon đâu? – Hyeri thì lại nhìn ngó xung quanh

- Đây, liều lượng có sẳn trong đó rồi đấy - đưa thuốc cho Myungsoo

- Xảy ra chuyện gì vậy? tớ sợ hết cả hồn đấy – Eunji ôm lấy Jiyeon

- không sao là tốt rồi, về thôi – Siwan lên tiếng

- Tớ đưa Myungsoo về, cậu đưa cậu ấy về được không? – Hongbin lên tiếng

- Được, vậy đi – Siwan không vấn đề

Myungyeon im lặng, có lẽ bao nhiêu điều muốn nói lại giữ cho riêng mình thêm lần nữa....

Đêm nay có người mất ngủ, Jiyeon ngồi một mình trong khi Hyeri và Eunji đã say giấc từ lâu rồi, nó đang nghĩ gì thế này không biết nữa, Myungsoo đã ngủ chưa? Vết thương thế nào? Có làm anh mất ngủ không? rồi lại thở dài, đêm nay sao lại dài thế này chứ nhỉ?

Quả thật Myungsoo vẫn chưa ngủ, thao thức tầm một giờ đồng hồ, và đúng một giờ đồng hồ đó, Myungsoo đã bốc hơi khỏi chiếc giường của mình. Nhìn đồng hồ cũng đã hơn nửa đêm, đưa tay định gỏ cửa, rồi lại bỏ xuống, đưa lên thêm lần nữa nhưng kịch bản cũ lại tái diễn, làm phiền giữa đêm hôm thế này thật không hay. Myungsoo quay đầu, đi được một đoạn, đã đi đến đây rồi, chỉ còn vài bước nữa cũng không cố được hay sao?

[OC93] Empty - MyungyeonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ