4...

449 39 9
                                    

4...

Nếu trên đời này thật sự có tồn tại thứ gọi là định mệnh, định mệnh khiến họ gặp nhau, liệu rằng ở bên nhau hay rời xa nhau có phụ thuộc vào định mệnh nữa không? Jiyeon ắc hẳn vẫn chưa lường trước được những chuyện sẽ xảy đến ở tương lai xa, nhưng sắp tới đây chắc chắn nó sẽ phải hứng chịu một cơn thịnh nộ như bão cấp cao từ Myungsoo. Có những khoảnh khắc nó cảm thấy hối hận vì hành động nhất thời đó, nhưng chỉ là một ít thôi, hơn hết nó cảm thấy hả dạ nhiều hơn...

Jiyeon đến lớp, một cái ngáp dài lần thứ "N" của nó, tiếp theo sau mà Eunji và Hyeri cũng lặp lại y như đang bè theo, không biết kẻ xấu nào đêm qua cứ liên tục gõ cửa, nó chẳng ngủ được một chút nào hết, dĩ nhiên 2 cô bạn cùng phòng cũng cùng cảnh ngộ, nó thật sự đi lảo đảo không giữ được trọng tâm, có nên xin nghĩ hôm nay không nhỉ?

Đụng phải ai đó, nó dĩ nhiên phải hạ mình, đứng vững lại chưa đầy 5s sau, ngay lúc này nó chợt tỉnh táo đến kì lạ, ngay lập tức tìm kiếm bóng dáng của kẻ đụng độ ban nảy nhưng chẳng thấy ai nữa, nắm chặt tờ giấy trong tay, lại có dự cảm hôm nay phải chịu đựng nhiều thứ nữa rồi....

Trước cửa lớp, những ánh mắt chờ đón rất nồng hậu, như kiểu mày chết chắc rồi ấy, không ngoài dự đoán của nó, Myungsoo ngồi thẳng trên bàn chờ đợi nó, vẻ mặt có thể gọi là không cảm xúc, phải cố bình tĩnh bước vào trong, đến khi gần thật gần với Myungsoo, anh đang giận dữ đúng không? nhưng dường như cơn giận này không lớn như nó tưởng tượng...

- Ngồi đi – anh bước xuống rồi nhường lại ghế cho nó, cả 1 không gian lặng người ở đây, cả Jiyeon cũng đang tự hỏi mình không hiểu anh đang bị cái gì nữa

- Đừng, tớ thấy không ổn - Hyeri ngăn cản Jiyeon khi nó đang định kéo ghế, nó nghi ngờ nhìn anh, liếc xuống quan sát cái ghế, kiểm tra hết xung quanh, rồi nhìn Myungsoo kì dị, hôm nay không uống thuốc hay là uống nhầm thuốc thế không biết

- Cậu không học à? Hay định đứng học? – Myungsoo ánh mắt thúc giục nó

Nó ngồi xuống, nhưng có vẻ như sự hoang mang vẫn chưa hết được, phải chăng sự yên bình này là điềm báo cho một điều dữ dội sắp xảy ra, ngước nhìn Myungsoo lần nữa, nó hôm nay cũng trong tình trạng sẳn sàng hứng đòn rồi cơ mà, thật là hoang mang hết sức...

Myungsoo rời khỏi, đúng thế anh rời khỏi trong khi chưa làm gì nó hết, nó nhìn ra bên ngoài, anh đang nói gì đó với những nam sinh cùng lớp với nó, sau đó nhìn nó thật lâu rồi mới rời đi thật sự, hôm nay nó thật sự biết thế nào gọi là ngu người, dù cho Hyeri và Eunji cứ hỏi nó chuyện gì đang xảy ra thì nó cũng không biết? nó thật sự không biết, lẽ nào trong cái hộp đó có gì đó, hay thật sự đó là hộp cơm, ôi như vậy thì thật sự là một sự hiểu lầm tai hại, hóa ra nó tự hại mình rồi chăng?

Giữa giờ học, giờ nó mới bình tĩnh lại và lấy tờ giấy ra xem, xé rách sau hồi lâu nghĩ ngợi, không ngoài dự đoán, không biết đến khi nào thì chuyện này mới kết thúc, chuyện gì nó cũng dự đoán được, duy chỉ có Myungsoo là nó không tài nào đoán nổi....

Giờ học cuối cùng cũng kết thúc, Myungsoo là người bước ra khỏi lớp đầu tiên, tại sao ư? Cuộc đời là những ngày ôm mộng rồi chứng kiến mộng vỡ. chính là cảm giác đó khi mở hộp cơm yêu thương của Jiyeon, cảnh tượng máu me kinh dị như những bộ phim ngay trước mắt anh, ai có chứng kiến chắc tưởng rằng anh là một bức tượng tạc, đông cứng không nhúc nhích, chỉ 5s giây sau, ánh mắt ấy thay đổi đến kì lạ, dòng chữ ghi bằng đỏ chóe ấy đập vào mắt anh, và rồi từ tức giận lại trở nên nghiêm túc lại, là nó cố ý hay vô tình để anh nhìn thấy cảnh đe dọa này đây chứ?

[OC93] Empty - MyungyeonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ