11...
Cảm giác trống vắng đó không biết phải tả như thế nào, dù rằng ở ngay trước mắt, nhưng lại không thể tiếp cận, muốn gần nhưng chẳng thể gần...
Jiyeon không phải người hậu đậu, nó cũng chẳng phải không biết coi trước coi sau, nhưng dạo gần đây, nó có cẩn thận thế nào cũng vô ích, cả ngôi trường này bỗng chốc coi nó y như kẻ thù, đi đâu cũng bị xô đẩy giẫm đạp, cảm giác bị bắt nạt lại tái hiện thêm lần nữa...
Như mới nảy tiết thể chất, bóng chuyền thì bị làm bia đập bóng, chạy thì bị gạt chân, Eunji và Hyeri lo lắng đưa nó vào phòng y tế, ngã đến rách cả quần thì xem có nghiêm trọng không? thẫn thờ dù mùi thuốc sát trùng đã bốc lên, tại sao nó ở đây? Tại sao phải chịu đựng những điều này? Tại sao không bỏ đi để được yên thân hơn, đó chắc cũng là suy nghĩ của 2 cô bạn kia...
- Cậu định thế này đến khi nào nữa? – Hyeri vừa bôi thuốc vừa nói
- Đúng đó, Myungsoo không làm gì bọn mình cũng đủ chết rồi – Eunji mếu máo
- Cứ đi đi, nơi này đâu phải có mỗi trường này đâu – Hyeri bức xúc
- Cứ đi như vậy thì thật hèn nhát – Jiyeon nhỏ tiếng
- Yah, xin lỗi cũng xin lỗi rồi, chịu đựng cũng đã chịu đựng, cậu ở đây không phải dũng cảm, mà là ngốc đấy biết chưa? – Hyeri mắng một hơi
- Các cậu muốn đi sao? – nhìn 2 người họ
- Không đi thì làm được gì? – Hyeri lên tiếng, còn Eunji cũng chỉ im lặng
Jiyeon nhìn xuống chân mình, so với lúc được nổi tiếng nhờ hẹn hò với Myungsoo, lần này còn nghiêm trọng hơn nhiều, cả Eunji và Hyeri cũng bị ảnh hưởng không ít, Myungsoo thì sao? Không biết cũng không chút lay động, có làm gì anh cũng không tha thứ? Lúc này là lúc từ bỏ, hay là lúc cần cố gắng hơn?
- Vừa rồi đẹp lắm, làm rất tốt – IU nói chuyện với ai đó
- Dĩ nhiên rồi, nhưng chỉ tiếc là mặt nó chưa đáp đất thôi – một nữ sinh lên tiếng
- Chân nó cũng không nhẹ đâu, em thấy mà còn thấy đau dùm nữa – một đứa nữa
- Cứ vậy mà làm đi, tụi bây sẽ không thiệt thòi đâu – IU đưa cho tụi kia cái gì đó rồi đi mất
Hongbin lấy cây kẹo ra khỏi miệng, nhìn theo tụi nữ sinh đang rời đi, ngay lúc này không thể không nghi ngờ được, người mà họ đang nói đến, ngoài Jiyeon ra thật chẳng nghĩ ra được ai nữa rồi...
Jiyeon ngồi một mình ở phòng y tế. chưa bao giờ có suy nghĩ nói cho bất cứ ai biết mình đang phải chịu đựng những gì, đơn giản vì ai cũng đang bận với nổi lo của bản thân rồi. Từ lúc đặt chân đến đây, dù sống với cái tên Jung Eunji hay Park Jiyeon, đều không có ngày nào được yên bình cả.Nếu ngay từ đầu không va vào Myungsoo, thì những chuỗi ngày đen tối này đã không đến rồi...
Chưa có ai đứng trước mặt và nói rằng đừng cố chấp nữa cả. Ấy nên hai người họ, người cố chấp không tha thứ, kẻ ngoan cố không bỏ đi, day dưa mãi chẳng giải quyết được gì, chuyện cũng chẳng đi được đến đâu, mọi thứ cứ thế không thay đổi.