12...

329 36 15
                                    

12...

Cảm giác như chờ đợi Myungsoo tha thứ, y như chờ một cơn mưa giữa mùa hè...

Bây giờ Myungsoo đang nghĩ gì? Anh hối hận ư? Không hề, với anh chưa bao giờ để hai chữ hối hận được quyền hiện lên dù chỉ trong suy nghĩ. Bản thân không nhận ra rằng mình cố chấp, cho đến khi có người nói như thế thì vẫn không thừa nhận. Jiyeon lảo đảo đi vào lớp, rồi gục mặt hẳn xuống bàn, xem ra nó bị cảm thật rồi. Hyeri và Eunji lại chỉ biết nhìn nhau, thật là không biết phải làm thế nào nữa...

- Dai như đĩa đói...

IU nhìn vào trong, tự nói với mình rồi cười khẩy đi mất.

Nơi này đang có một thế lực, à không rất nhiều bè phái chống đối lại nó. 3 cô gái bước ra khỏi lớp, phía đằng xa Hongbin và Siwan đã nhìn thấy họ. Nhìn nhau rồi tiến gần hơn, Hongbin và Siwan có phần khẩn trương, rồi không còn khẩn trương nữa, ngay lập tức chạy hết tốc lực, quay lưng lại với ba người họ, y như một cơn mưa vừa với đi qua, 2 người họ chớp mắt vì nước đáp vào mặt, Jiyeon và Hyeri, Eunji tròn mắt kinh ngạc, chuyện gì vừa xảy ra? Chuyện là nếu như 2 anh chàng này không nhanh chân, thì bây giờ người hứng nước là 3 cô gái ngây thơ đó rồi. Hongbin và Siwan quay lại, thủ phạm của trò tạt nước này đã đi mất. Hyeri nhíu mày nhìn Hongbin, sao hôm nay lại ngầy thế này cơ chứ? Còn Eunji, lại mếu máo nữa rồi. Jiyeon thì không cảm nhận được gì, vì người nó hi vọng xuất hiện đã và không xuất hiện...

Bước ra từ phòng y tế, nó sắp bị vùi dập, tra tấn tinh thần lẫn thể xác đến chết luôn rồi. không biết sẽ chịu đựng được bao lâu nữa.

- Nói chuyện chút đi – IU đứng trước mặt nó, nói xong rồi thì rời đi, suy nghĩ hồi lâu rồi cũng đi theo, đến một căn phòng không có ai, IU mới quay đầu lại nhìn

- Đây là lần cuối cùng tớ cảnh báo cậu đấy, trông cậu thế này tớ thật không chịu được nữa – IU từ tốn

- Cậu thấy tôi đáng thương, hay không chịu được vì tôi không bỏ đi – Jiyeon cũng chậm rãi

- Cả 2, nói thế nào thì cũng từng thân nhau, ép cậu vào đường cùng cũng chẳng phải hay ho gì

- Gây áp lực không hiệu quả, nên cậu dùng cách này sao? – Jiyeon nhìn thẳng vào IU

- Cậu thông minh như vậy, sao lại còn ngu ngốc ở lại đây làm gì? – IU mỉm cười, chẳng cần đóng kịch thêm nữa

- Từ đầu đến cuối, là cậu sao? – ánh mắt thay đổi

- Có nhất thiết..phải hỏi câu đó hay không? – vẫn cười

- Chỉ cần nói là phải hay không thôi – trừng mắt

- Thì sao? Cậu định làm gì nào? – nghênh mặt

Jiyeon bước tới, đẩy mạnh, IU ngã về phía sau, lưng đụng vào cạnh bàn, Jiyeon đi tới, dùng hai tay kéo IU đứng dậy, giữ cô đối diện với mình, không thể kìm chế được sự tức giận. IU dùng sức, trong nhất thời không kịp phản ứng gì, Jiyeon bị đẩy ngã lên bàn, những lọ thủy tinh bị văng xuống đất, quên mất đây là phòng thí nghiệm, 2 cô gái đánh nhau, ôi thật là...

[OC93] Empty - MyungyeonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ