13..

288 30 18
                                    

13..

"Tôi sẽ đi"

Thêm một lon bia nữa được mở, Myungsoo lại uống cạn một hơi. Là thật sao? Jiyeon thật sự đã đi? Như đã được dự định từ trước, khi anh và mọi người đến kí túc xá tìm, thì đã không còn ai ở đó nữa? đúng là họ đã có kế hoạch từ trước, thu xếp đồ đạc, chỉ chờ một cơ hội để rời đi thôi, buồn cười thật...

- Nhanh đến mức không kịp trở tay, xem ra họ chẳng muốn ở đây lâu lắm rồi – Hongbin cũng ngồi suy tư

- Nếu là tớ thì tớ cũng sẽ đi – Siwan cũng uống

- Bây giờ là lúc nói những lời đó sao? Tìm cách đi chứ? – Hongbin lo lắng

- Thay vì lo lắng tớ thấy yên tâm hơn, họ nên làm thế này sớm hơn mới đúng – Siwan chẳng bận tâm đến Hongbin nói gì

- Yah, cậu sao vậy? cậu muốn xa Eunji lắm à? – nhăn nhó

- Tớ không muốn xa cậu ấy, càng không muốn cậu ấy gặp nguy hiểm, chúng mình đã làm hết sức có thể, nhưng họ vẫn gặp rắc rối đó thôi, rời khỏi là tốt nhất với họ rồi.. – Siwan tiếp tục

- ................ – Myungsoo nhếch môi, rồi quay sang nhìn Siwan với biểu cảm khó hiểu, cậu bạn ấy vừa nói gì sai hay sao?

- Nhưng mà..ít nhất cũng phải biết là họ đi đâu chứ? – lại lo lắng

- Cậu lo lắng thêm thừa thôi.. – không nói nữa mà nhìn về hướng khác

- Lẽ nào cậu biết rõ tất cả mọi thứ, nhưng vẫn tỏ vẻ như là không biết gì, đồng lõa lừa gạt người khác – Myungsoo lên tiếng, trông như tức giận

- Ý cậu là gì? – cũng nhìn lại y như vậy

- Cậu biết họ sẽ đi, và..biết họ đã đi đâu?! – ánh mắt đầy tự tin

- Tớ không biết họ đi đâu, chỉ biết chắc là họ sẽ bỏ đi, biết ngày hôm nay thế nào cũng xảy ra – họ đang đấu mắt nhau và Hongbin ở giữa

- Thế à? Giờ cậu đang ở phe nào thế? – lại cười mỉa mai

- Đừng vì sự hối hận của mình, mà trút giận lên người khác, tớ cũng đang rất nhẫn nhịn cậu đấy – Siwan trừng mắt

- Tôi không bắt cậu phải nhịn – thách thức

- Tớ sẽ không nói nhiều nữa, nên để cậu tự thức tỉnh thì hơn.

Siwan tức giận, đứng dậy bỏ đi, còn ở đây sẽ có đánh nhau mất. Hongbin ngồi lại bối rối không biết làm thế nào? Myungsoo cũng tức giận không kém, và lại uống và uống nhiều hơn nữa...

Nếu men say có thể làm con người ta quên đi thực tại thì quá tốt. Myungsoo trong một khoảnh khắc nào đó đã không còn nhớ gì nữa. Jiyeon hay bất cứ thứ gì khác, cũng không biết tại sao mình lại về được nhà.

Không hối hận không tiếc nuối, Myungsoo đã để Jiyeon ra đi, Jiyeon đã cho Myungsoo cơ hội giữ nó lại, nhưng anh đã không làm thế. Hối hận ư? Tại sao nó không thể cố gắng thêm chút nữa , không ở lại thêm nữa, không chịu đựng một thời gian nữa, sao lại rời đi sớm như vậy? tại sao hỏi mãi không có câu trả lời.

[OC93] Empty - MyungyeonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ