14...
"Tôi tìm cậu rất vất vả"
"Tôi đã hối hận"
"Quay về đi"
Myungsoo đang tự tra tấn mình, vẫn chưa ăn xong mì, nhưng mì đã nở đến mức khôngthể ăn được nữa. Và con người ấy vẫn ngồi trơ ra đó, thi thoảng lại nhìn về hướng Jiyeon, nên làm gì bây giờ? Nên bắt chuyện như thế nào bây giờ, vùi mình trong suy nghĩ ấy cả tiếng đồng hồ, Myungsoo là thánh trong việc giết thời gian, hay là thả trôi thời gian đây chứ?
- Đến giờ đóng cửa rồi - ở phía đằng này Jiyeon lên tiếng, khôngai chỉ ăn một ly mỳ lại mất nhiều thời gian đến vậy đâu
- Sớm vậy sao? – đứng dậy bỏ ly mỳ vào sọt rác, rồi nhanh chân đi ra cửa, thế nào mà lại khôngvề đi, đứng trước cửa làm gì nữa
Jiyeon thu dọn xong, khóa cửa rồi bước ra, cũng khôngvội về, đứng bên cạnh. Nó nhìn đồng hồ, rồi nhìn ngó xung quanh, phải, cơ hội chính là lúc này..
- Thầy.. – Jiyeon lên tiếng, xóa tan những âm thanh chưa kịp thoát ra từ miệng Myungsoo
- Ờ..em cũng ở đây à? – Nhìn Myungsoo, Dong wook khôngmấy gì kinh ngạc
- Nae. Em về ngay đây – khôngthể nói là mình đang thất vọng được
- Ừ, mình đi – nói với Myungsoo rồi nói với Jiyeon
Myungsoo đi được một đoạn, dừng lại, quay lại hướng mà Jiyeon đang đi, anh lo lắng quả là quá thừa, khôngphải nó khôngcó ai chăm sóc, vốn dĩ ra đi với nó chẳng có gì lớn lao cả, chỉ có anh là khôngchịu đựng được thôi, đi tìm thì có ích gì chứ?
Jiyeon về phòng, Eunji và Hyeri vẫn chưa về. Ngồi xuống, chỉ có thể tự cười cho hoàn cảnh lúc này, Myungsoo xuất hiện, chẳng biết vô tình hay cố ý, chẳng biết vì anh đi tìm nó, hay chỉ là một sự tình cờ khônghơn khôngkém. Lại phải bỏ đi nữa sao? Phải đến một nơi nào đó mà chắc chắn sẽ khôngthể vô tình nhìn thấy nhau, hoặc hơn nữa là khôngthể để ai khác tìm được,phải đến mức đó hay sao? Trong khi cảm giác khi nhìn thấy Myungsoo, hi vọng gần như lại được thắp sáng, vẫn muốn ngắm nhìn và bên cạnh con người ấy như đã từng cố gắng, ngốc nghếch...
- Các cậu sống ở đây sao? – Hongbin và Siwan đứng trước cửa nhà
- Khôngthấy sao còn hỏi – Hyeri lãnh đạm
- Tôi sẽ thông báo nếu cậu có thể quay về, cứ đợi đi – Siwan nhẹ nhàng
- Tớ khôngnghĩ chúng tớ sẽ quay lại đó đâu – Eunji lo sợ
- Yên tâm, Myungsoo sẽ đồng ý thôi – Hongbin lên tiếng
- Có ngốc mới quay về cái địa ngục đó, khỏi tốn công – Hyeri thẳng thừng
- Gì chứ? Đã nói cậu khôngcần lo rồi mà – Hongbin chu môi
- Nói thì hay lắm, đụng chuyện rồi mới biết, được rồi về đi – Hyeri mở cửa bước vào trước
- Con nhóc này... - Hongbin lại tức mà chẳng làm được gì
- Vào đi, ngủ ngon – bên đây thì lãng mạn biết là bao nhiêu
