Chương 4

232 5 0
                                    

  Ta chạy trồn trong đêm.

Màn đen dày đặc bao phủ bốn phía, con đường phía trước không có điểm dừng, cũng không có đường lui, trời đất chỉ là không gian lớn vô tận, yên tĩnh không tiếng động. Ta không biết rốt cuộc mình đang ở nơi nào, cũng không biết làm sao thoát khỏi màn sương mù dày đặc này.

Ta cảm thấy sợ hãi. Từ trước tới giờ ta đều cho rằng mình là đứa con gái quái gở không sợ cô độc, không sợ tịch mịch, thì ra không phải. Khi ném ta tới một không gian khắc ám, trống trãi, tĩnh mịch như vậy, ta mới sâu sắc cảm nhận được sự cô đơn, tịch mịch, sợ hãi biến thành sức uy hiếp vô hình. Cái gọi là hưởng thụ sự yên tĩnh, rời xa ồn ào, cũng chỉ là tương đối mà thôi. Ở thế kỉ hai mươi mốt, ta có thể mấy tháng không ra cửa, không liên lạc với bạn bè, lại không thể một ngày không lên mạng, dù rằng ta chỉ lên mạng để xem tiểu thuyết và phim ảnh, thuận tiện xem một chút tin tức lá cải, không tiếp xúc với nhiều người, nhưng trên thực tế, trong cách sống như thế, ta cũng hiểu biết thế giới này, nắm được thông tin của xã hội này. Nếu tất cả những điều này không tồn tại, ngày ấy trong vạn vật chỉ còn mình ta, quả nhiên là rất cô độc, khi sự yên tĩnh chân chính đến, một người như ta có thể sinh tồn được bao lâu? Ta thật sự không biết, nhưng tin tưởng sẽ mau chóng phát điên. Người là động vật sống thành đàn, lời này một chút cũng không sai. Mà ta, hiển nhiên cũng không cho rằng mình là người quá đặc biệt.

Là âm phủ sao? Chẳng lẽ ta lại chết thêm lần nữa? Ta đã chạy mệt, thở hồng hộc ngồi trên mặt đất, trong lòng nghĩ, kỳ thật chết cũng chẳng đáng sợ đến vậy, nhớ lại một màn trước khi chết, mới biết đúng thật có thứ kêu là sống không bằng chết. Nơi này là chỗ nào trong địa phủ? Sao không có đến một quỷ sai dẫn đường? Tiểu minh vương ngậm núm vú đâu rồi?

Đột nhiên, một luồng sáng từ giữa không trung chiếu xuống, giống như sân khấu rạp hát, đèn sáng soi xuống người diễn viên kiêu ngạo. Tia sáng màu xanh xen lẫn vào một chút vệt vàng nhỏ bé. Màu xanh lại biến thành mĩ thiếu niên y phục đen cầm hoa hồng, từ từ xuất hiện, rực rỡ lộng lẫy xuất hiện giữa ánh sáng.

Hi hi, cái này rực rỡ quá....liền biến thành buồn cười, nhưng là trên người mĩ thiếu niên tuyệt sắc, ta quyết định bỏ qua.

"Lão bà!" Mĩ thiếu niên tóc xanh kích động bổ nhào tới, ôm lấy ta rồi liếm mặt ta một chút, sau đó tha thiết ôm chặt thắt lưng ta, giống như mèo con cuộn tròn trong ngực, vẻ mặt mang biểu tình hạnh phúc, "Lão bà ta rất nhớ ngươi!"

Ta trừng mắt nhìn, nhìn mĩ thiếu niên tóc xanh chưa từng gặp qua, lại trừng mắt, có chút không rõ tình hình: "À....này, ngươi là ai vậy?"

Tuy rằng không biết hắn, nhưng ta cũng không đẩy ra, dù sao, dù sao, ừ, tiểu chính thái này thật sự rất đẹp. Tóc ngắn màu xanh sáng bóng hiếm có, miếng dán ở trên đầu, làn da vừa trắng vừa mềm, trơn nhẵn như vỏ trứng chim vừa sinh, trên cặp mắt đen to là hàng mi dày cong vút, cái mũi vừa thẳng vừa nhỏ nhắn, cái miệng vừa đỏ vừa ướt át, nhỏ xinh giống y như hoa anh đào trong nước, làm cho người ta hận một ngụm không thể nuốt vào. Ai chà, nhìn bộ dáng nhỏ này, lớn lên nhất định là kẻ gây họa.

"Ô......lão bà, ngươi thật xấu, mới đi có một ngày đã đem người ta ném ra sau đầu....." mĩ thiếu niên tóc xanh chớp chớp đôi mắt đen yếu ớt, ánh mắt như giận như tố cáo ai oán nhìn ta, ủy khuất bĩu môi, "May mà người ta vì lời ước hẹn với ngươi, đặc biệt đi hái hoa hồng, tay đều bị gai đâm cả rồi".

"Làm sao bị đâm, ta xem xem". Ta bị sắc đẹp mê hoặc, mấy vấn đề hắn là ai vì sao gọi ta là lão bà lập tức quẳng ra sau đầu, cầm lấy tay mĩ thiếu niên, nhìn thấy trên ngón tay quả thật có điểm nhỏ hồng hồng, ta đau lòng đem miệng mút một chút, "Đáng thương quá, tỷ tỷ giúp ngươi thổi!"

Khó được mĩ thiếu niên yêu thương nhung nhớ, còn không giở trò, nhân cơ hội hôi của? Ngẫm lại bản thân ở trên mạng được xưng là "thợ săn chân chính", chuyên trách săn bắt mĩ nam, mười lăm tuổi trở lên, hai mươi tuổi trở xuống chính là thời kì niên thiếu mơn mởn, là mục tiêu săn bắt trọng điểm của ta, đáng tiếc trong thế giới ảo ấy chỉ là những đam mê vỏn vẹn gói gọn trong hình ảnh, hiện nay có người đẹp hoàn mỹ chân thật xuất hiện trước mắt, còn không nhân cơ hội kiếm chác, như thế thì đúng là ....phụ danh tiếng chính mình?

"Ô......, lão bà, ngươi rất tốt với ta nha". Mĩ nam thiếu niên mở to hai mắt như nai con, mặt phấn xấu hổ liền dán lên ta, ở trên cổ ta khẽ liếm.

Một tầng da gà nổi lên, nhưng mà.........không ghê tởm. Ta xoa hai má trắng nõn của hắn, mỉm cười nói: "Liếm ta làm gì, coi chừng bệnh ngoài da".

"Liếm?" trên mặt tiểu chính thái hiện lên vệt đỏ ửng đáng yêu, mí mắt buông xuống, ngượng ngùng nhỏ giọng nói, "Ngưu thúc thúc nói với ta, đây là hôn môi? Phải làm như vậy với người thích nhất".

Hôn môi? Quả thật là nhận nhầm sư phụ rồi, ai nói với hắn hôn môi là liếm? Mầm non mới hé, rơi vào tay lão sư dở, sao có thể phát triển được. Chẳng qua, ở chỗ không bóng người này, vật nhỏ ấy thế mà lại khiêu khích ta? Cảm giác bị một mĩ thiếu niên thích thực sự không tồi, lòng hư vinh của ta nhất thời bùng nổ, "He he" ngây ngô cười, nhìn thấy mặt tiểu chính thái càng ngày càng hồng, làm bộ nghiêm túc nói: "Hôn môi không phải như vậy? Ngưu thúc thúc của ngươi là ai? Dạy sai tiểu hài tử".

"Không phải?" Tiểu chính thái mở to mắt, cái miệng đáng yêu nhỏ nhắn kinh ngạc khẽ nhếch lên.

"Đương nhiên không phải". Ta liếm liếm môi, nhìn cái miệng bé xinh mê người y như quả hồng đào, tà ác cười, "Muốn tỷ tỷ dạy ngươi hay không?"

Mặt tiểu chính thái lại đỏ, hạ mí mắt, lông mi thon dài hơi rung động, trái tim ta đập mạnh, không đợi hắn gật đầu, đã kề sát mặt hắn, ngậm lấy cái miệng nhỏ nhắn mềm mại.

A............, ta thoải mái thiếu chút nữa kêu thành tiếng, ngọt thật....., giống kem.........., thơm quá.........., giống bánh quế..........., mềm thật............., giống kẹo đường..........., non thật......., giống tàu hủ non..........

Tiểu chính thái còn chưa phục hồi tinh thần, cái miệng nhỏ nhắn đã bị ta ăn sạch. Mãi cho đến lúc ta gần như thở không nổi, mới buông cái miệng nhỏ nhắn ngọt ngào đó ra. Tiểu chính thái thở hồng hộc nhìn ta, trong mắt tràn ngập dục vọng không tên. Ái chà chà, bộ dáng nhỏ xinh xấu hổ kia, càng khiến người ta muốn phạm tội, ta xấu xa nghĩ, bỗng nhiên lại bị cắn một cái.

A....., ăn ngon........, hử? Tiểu tử kia quay lại hôn ta? Ừ, rất có tố chất...., học tập không tồi, vừa mới bắt đầu có chút trúc trắc, càng về sau động tác càng điêu luyện, thậm chí còn có dấu hiệu phản công. Ừm........, không tồi, trẻ nhỏ dễ dạy, có thể – khiến cho....

Lần này đến lượt ta bị hôn đến choáng váng đầu óc, thở hồng hộc, thiếu chút nữa đứt hơi. Thật vất vả chờ hắn buông ra, nhìn ánh mắt lấp lánh trong suốt của hắn lộ ra tia yêu thích, ta nhất thời cảm thấy thực thành tựu, tiểu tử này quả thật rất dễ dạy, ta thổi mạnh khuôn mặt mềm mại của hắn, mỉm cười nói: "Đây mới là hôn môi, đã hiểu chưa?"

"Hiểu rồi!" Tiểu chính thái giòn tan trả lời, lại đưa môi lên, nóng bỏng nhìn ta, "Thì ra cảm giác hôn môi tốt như vậy! Lão bà, ngươi thích ta hôn ngươi không?"

"Thích cực kỳ!" Ta không chịu nổi mĩ vị hấp dẫn, không cốt khí lại gặm môi hắn, quyết định tẩy não cho hắn, bồi dưỡng hắn thành người mình làm của riêng, ta một bên hôn hắn, một bên hàm hồ nói, "Về sau đừng nghe Ngưu thúc thúc của ngươi nói linh tinh, nếu ngươi muốn học giáo dục thể chất, tìm tỷ tỷ, tỷ tỷ dạy ngươi!"

"Ưm a ...." Tiểu chính thái bị ta gặm đến không còn sức, thở hồng hộc, dứt quãng nói, "Ta, ta nghe lời lão bà....., lão bà, người ta......, đã hôn nhẹ với ngươi, à...., ngươi sẽ phụ trách ta nga...."

"Ừ....., được....." sắc đẹp trước mặt, ăn trước nói sau, hắn muốn vấy bẩn ta cũng được, "Ta phụ trách....phụ trách....." A, thật sự quá thơm quá ngọt ăn thật đã.......

"Chúng ta lập tức......, ưm...." Tiểu chính thái bị ta mê hoặc mất ba hồn bảy vía, vẻ mặt hưng phấn, giãy dụa thở ra một hơi nói, "Chúng ta lập tức kết hôn đi!"

"Ừ...ừ......., kết hôn.........., kết hôn?" đầu óc của ta tỉnh táo lại, giãy dụa rời khỏi môi hắn, nhìn thấy hắn bất mãn lại đưa cái miêng hồng nộn tới, vội lấy tay ngăn, trầm giọng nói, "Ngươi rốt cuộc là ai?"

"Ta?" khóe miệng tiểu chính thái hiện lên nụ cười thần bí, tiếp tục đưa môi về phía trước, "Ta là lão công của ngươi! Lão bà, ta còn muốn hôn nhẹ...."

"Đừng náo loạn........." Ta thiếu chút nữa cầm lòng không được, kiên quyết đẩy hắn ra, đứng lên, "Ngươi rốt cuộc là ai? Nếu không nói ta sẽ giận!"

Trong mắt tiểu chính thái hiện lên vẻ mặt tổn thương, đứng lên theo ta, u oán nhìn ta, ủy khuất nói: "Ta biết, ngươi căn bản không phải thiệt tình muốn kết hôn với ta, Ngưu thúc thúc nói ngươi là nữ tử xấu, nói ngươi chỉ muốn đùa giỡn ta..........ô............"

Đôi mắt đỏ lên, nước mắt dường như sẽ tràn ra. Ta nhất thời luống cuống chân tay, vội vội vàng vàng ôm hắn, dịu dàng dỗ hắn: "Này, ngươi đừng khóc nha, ta đâu biết Ngưu thúc thúc của ngươi, sao lại nói xằng nói bậy phá hoại danh dự của ta? Ai ai, sao ta đùa bỡn ngươi chứ, ngươi đáng yêu như vậy, lòng ta thương còn không kịp, được rồi được rồi, bảo bối đừng khóc đừng khóc....."

"Vậy ngươi có lấy ta làm chồng hay không?" Tiểu bảo bối tính tình kiên nhẫn, không thuận không tha tiếp tục truy vấn. Ta sửng sốt một chút, chẳng lẽ tiểu gia hỏa này mắc chứng luyến mẫu? Tiểu chính thái thoạt nhìn nhiều lắm cũng chỉ mười lăm mười sáu tuổi, tuổi ta ước chừng gấp đôi hắn. Hắn chấp nhận, ta cũng không có năng lực thừa nhận đâu! Tiểu chính thái thấy ta chần chờ, miệng mím chặt, lã chã chực khóc.

"Ta lấy ta lấy!" Nhìn biểu tình ủy khuất của hắn, lòng ta đau muốn chết, "Bảo bối ngoan đừng khóc".

Nhãn tình tiểu chính thái sáng lên: "Thật sao?"

"Thật sự thật sự!" Ta gật đầu như giã tỏi, "So với trân châu còn thật hơn!"

"Lão bà!" Tiểu chính thái bổ nhào tới, ôm chặt lấy ta, "Ta rất thích ngươi!"

Vừa dứt lời, chuyện kì quái đã xảy ra, thân hình tiểu chính thái bắt đầu từng chút từng chút co rút lại, chỉ một lát sau, đã nhỏ như một baby hai ba tuổi, bàn tay nhỏ bé mập mạp nắm chặt ta, treo trên người ta.

Ta chấn động, nâng tiểu chính thái lên, ánh mắt xấu hổ như nai con nhìn ta, gương mặt, dáng người, ta trợn mắt há hốc mồm, sau một lúc lâu mới phục hồi tinh thần, thẹn quá hóa giận cười như điên: "Minh Diễm—, tên tiểu tử này dám đùa giỡn ta!"

Ta rốt cuộc nhận ra bé trai đậu đỏ trước mắt là ai, đúng là nhóc con bị ta cười nhạo chưa mọc tóc! Là kẻ để ta Tá Thi Hoàn Hồn vào thân thể con gái Úy Cẩm Lam, tiểu bại hoại khiến cho ta vừa tỉnh đã bị ngược! Là đứa con bảo bối của Minh Vương địa phủ, Tiểu Minh Vương Minh Diễm của âm phủ!  

Oản thanh tiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ