Chương 10: Đàn Ghi Ta

169 5 0
                                    

  Sáng sớm hôm sau, Tiểu Hồng tới đưa bữa sáng. Một chén cháo nhỏ, một lồng sủi cảo hấp, một chén mì nhỏ, kết hợp thành một bữa sáng đặc biệt tinh xảo, không dùng đồ ăn bạc đãi ta. Trước cửa quả nhiên giống ngày hôm trước, hai tên nô bộc gác cửa, xem tình hình này, trước tiên chắc ta phải an phận lại, hai mươi bốn giờ nhìn ta, cũng thật vất vả, phí nhiều sức như vậy, trong lòng ta cười lạnh.


Dùng cơm xong, Tiểu Hồng tiến lên dọn, ta nhìn nàng, thản nhiên nói: "Ngươi nói Nguyệt Nương một tiếng, ta muốn gặp nàng".


Tiểu Hồng liếc mắt nhìn ta, thấp giọng: "Vâng".


Đợi nàng ra ngoài, ta cẩn thận nhìn bố trí gian ngoài, đối diện cửa là một bàn tròn nhỏ, dùng gấm bọc mặt ghế, trên bàn có bộ ấm trà.Trên tường đối diện cửa ra vào là cửa sổ tối qua ta đã nhìn ra ngoài, gần đó là một ghế dựa dài, giữa tháp bày một chiếc bàn con đặt thêm bàn cờ vây.Hai bên ghế dựa là chậu cây cảnh cao. Bên phải cửa ra vào chính là cổng vòm khắc hoa văn ngăn cách phòng ngủ, bên trái đặt một cái bàn, bên trên là bút mực giấy nghiên, trên tường treo bức tranh thủy mặc vẽ hình thác nước. Bố trí tuy rằng đơn giản, nhưng vật phẩm lại tinh xảo, hơn nữa, tuyệt đối không dư thừa. Thú thưởng thức thanh nhã, chắc là của Nguyệt Nương, Ỷ Hồng Lâu này, nếu được gọi là đệ nhất kinh thành, tự nhiên thanh lâu bình thường không thể so sánh tới, ta không thể không thừa nhận, khiếu thẩm mỹ của Nguyệt Nương không tệ.


Đến gần bức tranh trên tường, thấy hình ảnh núi non trùng điệp, cỏ cây xanh ngát, thác nước treo trên vách núi, mây mù lơ lửng bao trùm. Ta học thiết kế đồ họa, đối với quốc họa mặc dù không nghiên cứu gì, nhưng cũng có thể nhìn ra ý vị sống động trong bức tranh này, nét vẽ mạnh mẽ, chí khí, lưu loát, tự nhiên, làm cho người ta có chút xúc động. Phía trên bên trái có lời đề "Mi sơn ngàn thước phong", có hai con dấu vuông "Vãn Trì giám thưởng" "Phượng Ca phẩm giám chi bảo", phía dưới trái tác giả viết "Xuân quý dậu thiên chiếu thái bình Tùy Phong vẽ", cũng có thêm dấu mộc "Tùy Phong" hình vuông.


Mi sơn?Đó là nơi nào? Không biết giờ có bản đồ Thiên Chiếu Hoàng Triều chưa, hay là vẫn không có? Quý dậu?Với cái năm như vậy, ta lại càng không biết năm tháng nào?Mi sơn ngàn thước phong", lời này viết ra cũng rất khí khái mạnh mẽ, mơ hồ lộ ra tâm tình khí thế bất khuất của tác giả. Đối với chữ phồn thể và thư pháp ta không có tâm lý sợ hãi như đại đa sống đồng chí xuyên không, mới ba tuổi ta đã luyện tập thư pháp cùng cha, viết tốt Khải thư và Hành thư. Người cha "có tài nhưng không gặp thời" của ta quả thật có chút "tài năng", cầm k2y thi họa, đàn ca hát xướng, đều có thể làm một tay. Ở phương diện nghê thuật ta và Diệp Tử đều không giỏi bằng ông, bất quá trong tay ông đào tạo, Diệp Tử cũng vẽ được tranh đẹp, đàn được tỳ bà, ta luyện được nét chữ tốt, và hứng thú với ghi ta.


Nguyệt Nương đẩy cửa vào, thấy ta nhìn bức tranh trầm tư. Quay đầu nhìn nàng hôm nay trong bộ váy trắng, vai trần ẩn hiện bộ ngực sữa, phong thái xinh đẹp tăng gấp đôi. Thấy ta dứng trước bức tranh, nàng mỉm cười: "Úy cô nương thấy bức tranh này thế nào?"


"Ý vị sinh động, nét vẽ phong phú, dụng từ lớn mật tự nhiên, có thể xem là một tác phẩm xuất sắc". Ta thản nhiên nói, "Nguyệt ma ma thanh nhã như vậy, tất nhiên sẽ không ngạo mạn thô tục thế".


"Muốn biết tác giả là ai?"Nguyệt Nương nghe ta ngoài cười nhưng trong không cười châm chọc, cười cười, cũng không giận.


Ta nhìn dấu vuông "Tùy Phong" kia, vui đùa nói, "Không phải là Nguyệt ma ma đi?"


"Ta nào có công lực đó". Nguyệt Nương che miệng cười khẽ, liếc nhìn bức tranh, "Tùy Phong, là tự của Sở Thương".


Sở Thương? Ta nhìn bức tranh, cười lạnh. Thật không nghĩ đến tên nam nhân tâm lý biến thái đó có thể vẽ ra bức tranh như vậy.Nguyệt Nương này, không phải đã biết ta và Sở Thương tối hôm qua bắt đầu trò chơi sao?Muốn nói ta biết, có thể thay đổi ấn tượng của ta với Sở Thương? Ngây thơ!


Nguyệt Nương thấy ta lãnh đạm, thức thời không tiếp thị thêm nữa, vào vấn đề chính: "Tiểu Hồng nói Úy cô nương tìm ta?"


"Ta có thể ra ngoài một chút không, cho dù hít thở ngoài căn phòng này thôi cũng tốt". Ta cũng không mong nàng đáp ứng ta, tuy rằng rất muốn mau chóng hiểu biết địa hình chỗ này, thuận tiện vẽ sơ đồ, nghiên cứu sơ hở trốn đi, dù sao cũng phải thử một lần.


"Thân mình cô nương còn yếu, ba ngày này vẫn nên trong phòng nghỉ, ba ngày sau có thể ra cửa".Nguyệt Nương quả nhiên không đáp ứng.


"Cả ngày trong phòng không có chuyện gì làm, lại không có gì để tiêu khiển". Ta cau mày, đưa tới một quyển sách cũng được chứ.


"Cô nương có thể chuẩn bị một chút để ba ngày sau có thể lên sân khấu biển diễn.Lát nữa ta sai người mang đàn qua".Trong lòng Nguyệt Nương hình như đã sớm tính toán.


"Biểu diễn?" Ta nhíu mày, khó hiểu nhìn nàng.


"Cô nương của Ỷ Hồng Lâu, lần đầu ra mắt, quan trọng là phải chuẩn bị chút tài nghệ biểu diễn, thuận lợi cho khách nhân biết đến". Nguyệt Nương thấy ta không hiểu lắm, giải thích: "Tối hôm qua nghe xong khúc ca của cô nương, đặc sắc vô song, tin tưởng nếu cô nương chuẩn bị tiết mục tỉ mỉ, có thể gây náo động".


Hiểu rồi.Tức là thông qua biểu diễn, quảng cáo cô nương mới, giống như tuyên truyền sản phẩm mới trong hiện đại, càng hấp dẫn thêm nhiều khách đến mua? Ta cười lạnh, nếu đầu cơ kiếm lợi, chẳng những có thể quyết định giá trị của một cô nương, còn có thể thu hút nhiều khách hàng tới cửa. Nếu ta dốc lòng biểu diễn, đại khái có thể vượt qua thoải mái một chút, không phải khách nhân nào cũng nguyện ý dùng tiền để ganh đua.


"Xem ra ta không muốn cũng không được?" mặt không thay đổi nhìn nàng, "Đáng tiếc nhạc khí ta am hiểu, nơi này không có".


"Trong Ỷ Hồng Lâu, nhạc khí nào mà không có?Cho dù không có, chỉ cần cô nương nói ra, chúng ta nhất định giúp cô nương chuẩn bị".Nguyệt Nương rất tự tin.


Đàn ghi ta ngươi cũng chuẩn bị được? Trên mặt ta hiện lên nụ cười đùa dai, xem ra ta phải chỉnh ngươi một chút: "Cám ơn Nguyệt ma ma, nhạc khí ta dùng, tên gọi là đàn ghi ta".


"Đàn ghi ta?"Vẻ mặt Nguyệt Nương hiện lên biểu tình giật mình, nhíu nhíu mày, "Đây là nhạc khí gì?Nguyệt Nương chưa từng nghe thấy".


Đương nhiên ngươi chưa từng nghe, nếu ngươi nghe qua, đó mới là kỳ lạ.


"Thiên hạ rộng lớn, có người nào cái gì cũng biết không?" Ta càng đùa càng hăng, thuận tiện châm chọc một chút Nguyệt Nương chẳng qua là ếch ngồi đáy giếng, trong lòng sản khoái cực kỳ.


Sắc mặt Nguyệt Nương biến hóa, rốt cuộc vẫn là tú bà thanh lâu khéo léo, công phu nhẫn nại cao, trong giây lát mạnh mẽ nói: "Là Nguyệt Nương kiến thức nông cạn, chờ trở về thỉnh giáo nhạc sư, rồi sẽ.....trả lời cô nương".


Chỉ sợ người nhạc sư của ngươi cũng không biết! Đáy lòng ta cười trộm, mặt lại nghiêm túc nói: "Lam Tuyết tạ ơn Nguyệt ma ma trước, có điều, nếu nhạc sư cũng không biết, Lam Tuyết có thể vẽ phác thảo, mời Nguyệt ma ma mời người làm thử xem".


Thật ra ta không trông cậy nàng có thể tìm được người làm đàn ghi ta, trong lòng chỉ muốn gây khó dễ cho nàng, giải tỏa bức bối trong lòng.Nguyệt Nương nghe vậy gật đầu đồng ý, tron lòng đại khái hiểu được có đi hỏi nhạc sư cũng không yên lòng.


Ta đi đến trước bàn, mở giấy ra, vẽ phác thảo đàn ghi ta, đánh dấu tên của từng linh kiện, nâng lên, thổi khô mực, gia cho Nguyệt Nương. Nguyệt Nương nhìn thoáng qua bản vẽ, biểu tình kinh ngạc, dò hỏi thông tin trên mặt ta. Cho là ta đùa cợt nàng, không hỏi nhiều nữa, thu hồi bản vẽ, quái dị nói: "Úy cô nương yên tâm, Nguyệt Nương nhất định hết sức tìm người làm tốt nhạc khí này".


Tiễn nàng ra ngoài, ta nhịn cười khép cửa, gục ở cửa sổ trên ghế dựa, nhớ lại vẻ mặt quái dị của Nguyệt Nương, vui vẻ, nhịn không được cười to thành tiếng.Cười đến bụng đau, ta cuộn tròn trên ghế, bụng từ từ bình thường, trong đầu chậm rãi suy xét tình hình trước mắt.Tuy rằng Minh Diễm nói ta biết chuyện ba ngày sau tiếp khách có vấn đề nhưng không nguy hiểm, nhưng vẫn chưa nói cụ thể như thế nào, là vấn đề như thế nào?Nguy hiểm ra sao?Có lẽ đã đề cập đến cơ mật địa phủ, hắn không thể tiết lộ thiên cơ. Kỳ thật trong tam giới, đều có quy tắc sinh tồn riêng, giống như Minh Diễm không thể nắm giữ sinh tử của phàm nhân dương thọ chưa tận, đến thần tiên cũng không thể can thiệp vận mệnh người phàm cơ mà? Nếu mỗi vận mệnh phàm nhân đều bị thần tiên cầm trong tay mà chơi đùa, lịch sử còn không sai lệch? Thiên hạ còn không đại loạn? Cân bằng tam giới còn không bị phá vỡ? Tuy rằng trong lòng ta tin tưởng Minh Diễm sẽ giúp đỡ ta, nhưng, ta đồng thời cũng là một hồn phách đến từ thế kỷ hai mươi mốt, được giáo dục rằng dù có chuyện gì cũng không đem vận mệnh phó thác vào tay người khác, không ai phải có trách nhiệm với ngươi, ngươi chỉ có thể có trách nhiệm với chính mình, cho nên, ta thà rằng nắm giữ sinh mệnh bản thân.


Nếu ba ngày sau thật sự hung hiểm, mà ta không thể tránh né, chẳng lẽ phải thực sự lưu lạc đến mức bán mình? Tưởng tượng đến đây, ta có chút phiền toái, còn có thể làm gì?Giả bệnh kéo dài thời gian? Chuốc say khách làng chơi? Kế sách cũng tốt, chỉ là cụ thể thực hiện nhất định khó khăn, huống chi giữa chừng phát sinh biến hóa, ai biết xuất hiện tình huống ngoài ý muốn thế nào?


Bất quá, mặc kệ thế nào, Nguyệt Nương nói không sai, dù rằng mục đích nàng làm như vậy cũng không phải vì giúp ta. Nâng cao giá trị bản thân, là thắng lợi của nàng, cũng có lợi với ta. Xem ra dù sao chăng nữa, tiết mục lên sân khấu ba ngày sau, ta phài thực sự dụng tâm mà chuẩn bị.Ngày đó Sở Thương nhất định sẽ đến đi?Lần đầu tiên ta tiếp khách, hắn không đến xem, thỏa mãn dục vọng báo thù mới là lạ. Nghĩ đến trò chơi giữa ta và hắn, ta cười lạnh, trong đầu linh quang chợt lóe, thù hận dâng lên, trong lòng đã có tính toán, Sở Thương, ta cho ngươi xem thế nào là kinh động, cho ngươi thấy thế nào là khó quên!  

Oản thanh tiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ