Chương 16 : Khải Môn

448 7 0
                                    

  Tên kia, người xấu kia, việc tốt ngươi làm ra có phải nên bị người ta ghét hay không? Ghét nàng ghét nàng ghét nàng! Đang lúc ta chuẩn bị ý đồ bất chính, cưỡng hiếp Phượng ca (@@ em nữ 9 làm ta bất ngờ!! ), Nguyệt Nương đứng ở một bên cửa,vừa nói: "Úy cô nương,cô nên bắt đầu chuẩn bị thay trang phục là được rồi..."
Thấy ta im lặng,giọng điệu Nguyệt Nương bỗng dưng trở nên sắc lạnh, the thé:
"Hai người các ngươi đang làm cái gì?"
Không phải chúng ta đang làm cái gì, là ta đang chuẩn bị làm chuyện xấu, bị ngươi bắt được.
Não ta đầy hắc tuyến! Lắp bắp nói không ra lời, ngược lại là Phượng ca vẻ mặt thản nhiên, lười biếng ngẩng mặt lên nhìn Nguyệt Nương:
"Chúng ta đang làm cái gì ngươi nhìn mà không thấy sao?" ( anh rất "tỉnh " ^^!)
"Ngươi..."
Nguyệt nương vừa vội vừa tức, đóng cửa lại xông vào:
"Phượng ca, ngày thường ngươi hoang đường như thế nào ta đều chịu đựng ngươi, ngươi như thế nào có thể động tâm đối với úy cô nương?"
"Ta bất quá là đến xem Tuyết Nhi, không được hay sao?"
Phượng ca lười biếng mà sờ mặt của ta, đối với Nguyệt Nương ngả ngớn mà cười, nói,
"Tuyết Nhi không nói là không để cho ta tới, ngươi còn sợ ta đem nàng ăn hết hay sao?"
Ta ngơ ngác một chút, A...... , thú vị! Biểu hiện của Phượng ca , hoàn toàn giống như Hoa Hoa Công Tử lang thang (Play Boy í ^^!), trên người không có chút thanh nhã ôn hòa vừa rồi khi ở cùng ta.Hai người cùng dùng chung phương thức, cũng vô cùng đặc biệt.
Ta đưa mắt nhìn Phượng ca, trong mắt hiện lên một tia thú vị, phối hợp mà ngồi dậy, tiến sát trong ngực của hắn, ngón tay tại cằm Phượng ca lỗ mảng mà nhảy lên bên trên, nửa thật nửa giả mà nhõng nhẽo cười nói:
"Không lẽ Nguyệt Nương cô sợ ta đem Phượng ca ăn hết hả?"
Nàng ta xác thực là sợ chăng? Sợ ta chuyện xấu tiết lộ cho Phượng ca biết? Ta trộm lườm Nguyệt Nương mặt mày trắng bệch , trong nội tâm phấn khích, lo lắng chết ngươi, tức chết ngươi cũng tốt. Phượng ca trong mắt hiện lên ý cười, tựa hồ rất hài lòng về sự ăn ý của chúng tôi, ngón tay xoa gò má của ta,sau đưa đến môi của ta, thanh âm dịu dàng, ngữ khí mập mờ:
"Tuyết Nhi định ăn hết ta như thế nào?"
"Như vậy ăn... , được không?"
Ta thình lình khẽ cắn chặt ngón tay hắn , sau đó cuốn đầu lưỡi , nheo mắt lại, chứng kiến Nguyệt Nương cắn chặt môi, mặt lạnh không nhìn ta, đối với Phượng ca trầm giọng nói:
" Ra ngoài ngay!"
"Ngón tay của ta thực ăn ngon như vậy sao?"
Phượng ca khẽ cười một tiếng, đem ta ôm chặt, mắt liếc xem biểu hiện của Nguyệt Nương nhưng lại chẳng hề để ý:
"Muộn rồi,ngươi đừng bày cái mặt này đi ra, làm tiểu Tuyết Nhi của ta sợ."
Ta mắt thấy sắc mặt Nguyệt Nương càng ngày càng tái nhợt, biết nàng đã đến nhẫn nại cực hạn, tranh thủ thời gian lôi kéo Phượng ca, cười nói:"Phượng ca, ta cũng nên đi chuẩn bị rồi, ngươi đi xuống trước chờ ta, được chứ?"
Phượng ca mỉm cười, nhìn cũng không nhìn Nguyệt Nương, chỉ mong lấy lòng ta:
"Tốt, ta nghe tiểu Tuyết Nhi đấy, ta ở dưới chờ ngươi."
Nhìn hắn đóng cửa đi ra ngoài, ta lườm sắc mặt Nguyệt Nương, khóe môi mang theo đùa cợt:
"Ngươi đã lo lắng như vậy là sợ ta nói với Phượng ca cái gì, ngay từ đầu vì sao lại dẫn hắn tới tìm ta?"
Nguyệt Nương giật mình, tựa hồ không biết ta nói cái gì, lập tức giật mình bật cười nói:
"Ta không lo lắng ngươi nói với Phượng ca cái gì, bởi vì ngươi nói cái gì, người khác đều cho là ngươi đang ăn nói khùng điên."
Ta sửng sốt, đây là ý gì? Nguyệt Nương lại cũng không cho ta kịp giải thích nghi hoặc của mình, chỉ là thản nhiên nói;
"Ta chẳng qua là lo lắng Phượng ca tiếp tục lang thang như thế, sau này ta chết đến Địa phủ cũng không có mặt mũi gặp cha mẹ ta."
Cái này lại là có ý gì? Ta nghe mà hoàn toàn nghe không hiểu nó là ý gì? Ta nghe vừa rồi Nguyệt Nương quát tháo Phượng ca những lời kia, chẳng lẽ Phượng ca ngày thường thật là đùa giỡn hoang đường hay sao? Thế nhưng mà, lúc ta đối mặt với hắn, hoàn toàn không có cảm giác thấy hắn có bất kỳ hành vi nào là đùa giỡn? Bỗng dưng nghĩ tới Phượng ca với Nguyệt Nương là bộ dạng ngả ngớn lang thang ,trong nội tâm hiện lên sự nghi ngờ, chỉ sợ bên trong có nhiều bí ẩn.Ta thật sự muốn đi chuẩn bị rồi. Nguyệt Nương muốn đích thân trang điểm cho ta,thì bị ta ngăn cản:
"Ta tự mình làm."
Ta biết rõ mình sẽ hóa thành bộ dáng gì, tốt xấu gì thì ta làm tại công ty bách hóa cũng bán đồ trang điểm vài năm rồi,kỹ thuật trang điểm còn khá tốt, lúc trước đúng là làm không tốt,nhưng sau ta học tập được chút kỹ năng, tích lũy không ít kinh nghiệm. Đáng tiếc cái thời cổ đại này đồ trang điểm quá ít, ta một bên vẽ lông mày.Lông mày hơi cao, bay vào thái dương, vũ đạo nhờ vào ánh mắt, vẽ vừa đậm vừa đen, để cho mắt ta vốn to,thoạt nhìn càng sáng chói, nhìn quanh đều là nét phong tình; đem màu trắng hương phấn bôi ở trên sống mũi, để cho mũi ta vốn có chút thấp thoạt nhìn thì rất tròn và cao ngất; dùng phấn màu sáng bôi ra má hồng; bờ môi thoáng bôi điểm Son lên,thêm vài phần gợi cảm. Ta nhìn qua mỹ nhân đẹp đẽ trong gương, trong nội tâm có chút tiếc nuối, đáng tiếc không hiện ra trên mặt, nghĩ đi nghĩ lại nên thôi, nếu ta vẽ mí mắt màu xanh mà đi ra ngoài, không chừng sẽ bị người ta gọi là yêu quái. Nguyệt Nương sớm thấy ta trang điểm thuần thục cùng phức tạp, nhìn ta nói nên lời.
Ta cũng không để ý tới, tiếp tục sửa sang lại tóc của ta. Từ nhỏ ta để tóc dài, ta đem tóc của mình búi lên đơn giản nhất lại đẹp mắt. Trên bàn trang điểm có một cây trâm phong cách cổ Đào Mộc, trâm Phượng vĩ , có khắc ngắn gọn những đường cong tuyệt mỹ, là Nguyệt Nương chuẩn bị cho ta đấy. Đem trâm cầm ở trong tay, cuốn lên mái tóc một cuốn. Lúc này ta đem cái trâm cài tóc nhẹ nhàng dùng sức, hướng trên tóc cắm xuống. Ta dùng lược đem đầu tóc cùng búi tóc chọn được xoã tung, lại dùng cái cặp cố định, hai bên ta ta kéo một ít tóc ra rồi dùng dầu vặn xoắn vũ mị,sau đó cầm tấm lụa hoa hồng mà Kim đại nương cẩm tú trang làm cho, hai đóa búi bên cạnh tóc, một búi một cách ,tràn ngập phong tình.Đem bộ váy mà Nguyệt Nương cùng Kim đại nương thấy đều trợn mắt há hốc mồm. Đen đỏ hai màu chắp vá thánh váy dài, màu đỏ cuồng dã chói mắt lại không chướng mắt, màu đen lạnh lùng ngạo nghễ lại không trầm trọng. Ngắn vừa vặn che khuất bờ mông, lộ ra cả đùi, trên thân là ngực cổ áo hình chữ V, vừa đủ lộ ra một chút giữa hai khe núi. Eo được kề sát ở da thịt, sau cổ lại hở ra tấm lưng trắng như tuyết, không có một mảnh vải che.Y phục như thế, đương nhiên sẽ kích thích đến ánh mắt và thần kinh của cổ nhân . Trên quần áo đã sớm thoa Huân hương*, mùi thơm Câu Hồn Đoạt Phách, đầy mị lực!

*: mùi hương từ cây Huân thảo ( còn gọi là Huân Y Thảo) trừ xú ác khí, tỏa mùi hương;

Ta cỡi giày, tại trên đùi phải hướng theo mắt cá chân, dùng một đầu dây lụa dài nhỏ màu đỏ cột lên đùi. Còn chân kia, ở trên mắt cá chân đeo mấy lục lạc hồng lục Thạch Đấu kiểu dáng phong cách cổ xưa.Tại hai lỗ tay đeo lên hai cái vòng tròn lớn màu bạc. Cuối cùng, bên trên hai cổ tay đeo lên hơn mười hồng lục Thạch Đầu cùng lục lạc, chuông vòng tay, động một phát liền nghe tiếng Đinh Đang rung động. Những vật nhỏ này, cũng là ta bảo Nguyệt Nương chuẩn bị. Chờ ta võ trang đầy đủ, thời điểm đứng trước mặt Nguyệt Nương ta tựa như thay đổi, giống hệt như nữ lang, váy dài lưu dẫn mang phong cách cuồng dã . Ta vứt cho Nguyệt Nương một cái nhìn mị hoặc, ánh mắt ma mị,để lại trong lòng người khác thần trí mê mẫn, lại có cảm giác cao thượng .Nguyệt Nương nhìn qua ta, trong ánh mắt lộ ra kinh diễm, cuồng hỉ, kích động, bội phục cùng không dám tin. Ta mỉm cười đối với Nguyệt Nương nói:
"Ngươi bây giờ tin chưa?"
Nàng kích động ,cơ hồ nói nên lời, ta nhìn lướt qua nàng, từng chữ từng chữ nói:
"Từ nay về sau, trên đời này không còn...Úy Lam Tuyết nữa."
Đừng cho là người xinh đẹp, rơi vào thanh lâu dơ bẩn này, nếu như Úy Lam Tuyết trên trời có linh, cũng có thể vui mừng rồi.
Nguyệt Nương khẽ giật mình, ta không đợi nàng mở miệng, tiếp tục nói:
"Ta lần đầu lên đài ca hát, từ hôm nay trở đi, hoa danh* của ta, gọi là Khải Môn"

*: giống như nghệ danh ấy :3
Đúng vậy, Carmen. Nữ lang xinh đẹp, khiến nam nhân vừa yêu điên cuồng vừa hận, nàng tính tình cuồng dã không bị cản trở, quật cường, dũng cảm, tự do, tiêu sái, chân thật, nàng giống như một trận gió, bất luận kẻ nào đều đừng mong vây khốn nàng, dù cho ngươi hèn mọn mà kính dâng ,coi trọng tình yêu, nàng cũng chẳng thèm ngó tới. Bất luận kẻ nào đều không được đoạt lấy tự do khát vọng của nàng,có thể đi khắp nơi cùng sống cùng chết, nàng nguyện ý, lại không muốn đi theo ngươi ở cùng một chỗ!
Như vậy,yêu thích nữ tử thật sâu đậm, bội phục , trên người của nàng thiếu hụt hết thảy tính chất đặc biệt. Vứt bỏ ánh mắt thế tục , chỉ vì chính mình mà sống, đúng là mộng tưởng.Đúng vậy, ta muốn làm Carmen! Nếu có cơ hội, ta nhất định phải làm Carmen!Ta đứng ở giữa đại sảnh sân khấu hát, hờ hững quét mắt qua toàn trường, ta biết rõ bọn hắn không nhìn tới ta, trên võ đài một mảnh đen kịt, nhưng ta có thể mơ hồ mà chứng kiến bọn hắn, ở đại sảnh trên cái bàn tròn có ánh nến yếu ớt, hai bên cửa sổ che bởi mảnh vải.Ta nhìn thấy không rõ...mặt đám khách làng chơi bọn chúng, lại có thể cảm giác được những ánh mắt hưng phấn, nghiền ngẫm, ỷ Hồng lâu mới xuất hiện cô nương thần bí, ca nghệ rất tuyệt, lại có đệ nhất hoàng triều nhạc sĩ nguyệt Phượng ca đệm nhạc, thanh danh sớm đã truyền ra ngoài, đêm nay có nguyệt Phượng ca, lần đầu lên đài đệm nhạc, làm mọi người phỏng đoán nhao nhao, không biết là cái bóng đen trên đó có phải là một hồng nhan hay không?
Đột nhiên ta có cảm giác quen thuộc,đôi mắt như chim ưng, mắt lạnh như băng ngàn năm, ta giương mắt nhìn lên, ngay phòng tốt nhất : là Sở Thương.

Môi của ta bất giác hiện lên nụ cười lạnh như băng.
"Bùm"
Một khối pháo hoa tại đằng sau đỉnh đầu ta, nổ tung, màu vàng bắn như mưa, đua nhau mà rơi xuống, ánh sáng tôn lên dáng vẽ tươi cười đẹp đẽ của ta.
Thấy rõ ăn mặc của ta mọi người rút lại khẩu khí, nhao nhao kinh ngạc mà kêu lên, ta nhìn lướt qua sở Thương, hắn sắc mặt như Hàn Băng, mặt không biểu tình mà nhìn ta. Vũ khúc vang lên, sân khấu bỗng nhiên sáng như ban ngày, bỗng nhiên lại tối như hoàng hôn, tiết tấu thanh thoát, phần eo của ta, phần hông cùng bờ mông,cũng bắt đầu vặn vẹo..., cùng tiếng vang của lục lạc phát ra . ánh mắt yêu mị quét xuống, khúc nhạc dạo xong,ta ngửa mặt khinh thường nhìn mấy tên nam nhân dưới đài, trong tay cầm một đóa hoa hồng hướng bọn hắn, tiếng ca mị hoặc vang lên.

Tình yêu đến rất bình thường
Tuyệt không kỳ lạ,không quý hiếm
Nam nhân là thứ đồ dùng để tiêu khiển
Có gì đặc biệt hơn người?

Dưới đài lặng ngắt như tờ,khi nghe rõ ca từ, khách làng chơi cùng các cô nương đều trừng lớn mắt, giống như là cảm thấy lỗ tai của mình xảy ra vấn đề, lại giống như không thể tin được ta lại hát ra lời ca đại nghịch bất đạo như vậy. Ta cười lạnh,cái này thật hiệu quả. Ánh mắt của ta nhiệt tình khiêu khích, câu dẫn hồn phách, trong miệng lại tiếp tục hát lấy ca từ điên cuồng này.

Cái gì gọi là tình?
Cái gì gọi là ý?
Là mọi người tự lừa gạt chính mình.
Cái gì gọi là si?
Cái gì gọi là mê?
Là nam hay nữ đều vậy.

Ta nhu hòa mà vặn vẹo vòng eo, động tác rất đẹp, rất nhu, nhìn dưới đài nam nhân nhao nhao hút không khí, trợn mắt há hốc mồm, không biết do nhìn ta đến thất thần, hay là nghe ta hát đến ngẩn người, ánh mắt ta khiêu khích đảo qua mặt mũi của bọn hắn, mỉm cười, nụ cười kia như một đóa hoa yêu dị, đẹp đẽ,nở rộ trên mặt của ta, ta tiếp tục hát. ( thế này sao em Sở Thương chịu cho nổi :v )

Là nam nhân ta đều ưa thích
Mặc kệ cùng phú cùng cao thấp!
Là nam nhân ta đều vứt bỏ
Không sợ ma lực của ngươi!

Thân ảnh như một mồi lửa, run vai, uốn éo , xoay tròn, tung bay dưới váy là đôi chân thon dài trắng như tuyết, mọi người hoàn toàn bị hấp dẫn, đều ngơ ngác nhìn ta. Ta vụng trộm liếc qua sở Thương, hắn vẫn lạnh như băng, nhưng trong mắt ánh lên tia phẫn nộ.
A, đúng như ta muốn, cái này thật hiệu quả.
"Bùm..."
Lại mấy xâu pháo hoa theo sân khấu tứ giác bắn lên giữa không trung
"Bùm..."
Ta tiếp tục mị hoặc ,trước mắt một đám người mất hồn.

Tình yêu đến rất bình thường
Tuyệt không kỳ lạ,không quý hiếm
Nam nhân là đồ vật để tiêu khiển
Có gì đặc biệt hơn người?

Ta cùng sân khấu dung hoà thành một, thân thể múa,phát ra tiếng chuông nghe mà hưng phấn, càng ngày càng thành thạo, đột nhiên ta xoay vòng qua , ta xoay người cầm lấy đàn ghi-ta. Tiếng đàn vang vọng khắp sảnh, đám người chưa từng nghe qua tiếng đàn khác biệt như thế,lập tức trở nên điên cuồng, nhiều người cũng đứng dậy,hướng về phía sân khấu .

Cái gì gọi là tình?
Cái gì gọi là ý?
Là mọi người tự lừa gạt chính mình
Cái gì gọi là si?
Cái gì gọi là mê?
Là nam hay nữ cũng vậy!

Kỹ thuật nhảy sống động, thân hình xinh đẹp,ca từ mị hoặc, lấy mấy cái động tác gợi cảm,đám người kinh hô, dưới đài có người bắt đầu ủng hộ.
Ta liếc về phía Sở Thương :bình thường ánh mắt thâm trầm ,đè nén tức giận cuồng nộ, ta yêu mị mà cười, vứt cho hắn một cái nhìn mị hoặc, khẽ hé đôi môi đỏ mộng.

Ngươi nếu đã yêu ta, là ngươi xui xẻo! Ta nếu đã yêu ngươi, ngươi sẽ chết trong tay ta!

Cùng với hai câu này chỉ có Sở Thương mới hiểu được ca từ khiêu khích của ta, trong tay của ta cầm đoá hoa hồng ném về phía Sở Thương ,đám người sợ hãi hoan hô, rất nhiều người nhao nhao đoạt lấy đóa hoa hồng.Ở giữa sân khấu, lúc sáng lúc tối dưới ánh đèn, ta đứng độc lập, nhìn xuống dưới đài , như là một đóa Yêu Hoa nở rộ.  

Oản thanh tiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ