Chương 15 : Mua Bán

332 7 0
                                    

  Cẩm tú trang này quả nhiên là giữ chữ tín, sáng sớm ngày thứ ba,rất đúng giờ đã đưa tới bộ váy ta làm, ta lấy hộp gấm ra xem một lúc, ta hết sức hài lòng , các nàng có thể dựa vào bộ váy mà ta vẽ ra,may giống đến tám ,chín phần,ta mặc thử một lần, đảm bảo không có chút nào là không hài lòng, vải lụa lại có thể chế thành hoa hồng có thể làm người xem say mê hấp dẫn. Ta cười tán thưởng Kim đại nương, cám ơn nàng làm bông hoa này rất tốt, nàng cười hì hì nói:"Là cô nương vẽ đẹp,cô nương nếu thật lòng muốn cám ơn đại nương ta, có thể đem cái bức tranh vẽ bông hoa kia,để lại cho cẩm tú trang của chúng tôi hay không?"Nguyệt Nương đứng ở bên cạnh cười nói:"Ơ, cái này do cô nương chúng tôi tuỳ ý vẽ ra lại có thể bị con mắt tinh xảo của Kim đại nương nhìn trúng, thật là nể mặt."Nguyên lai là muốn cái mà ta tuỳ ý vẽ hả?Cắt, muốn đồ đạc của ta, còn bày ra cái bản mặt "Ta lấy nó đã là phúc của ngươi" , ta lập tức nổi giận trong bụng, lại giả vờ cười nói với bà ta:"Kim đại nương , đã để mắt đến tiểu nữ như vậy,thật đúng là vinh hạnh cho tiểu nữ,được đại nương ưa thích, ta liền đem cái này tặng cho đại nương là được. Bất quá, đại nương phải đáp ứng ta một điều kiện, cái này ta không cho không được"Kim đại nương cùng Nguyệt Nương đồng thời sững sờ, không nghĩ tới ta lại có thể cùng bà ta mặc cả, Nguyệt Nương không biết ta muốn cái gì, sợ ta nói ra cái gì bất lợi, vừa định há mồm, ta nhìn nàng một cái,mở miệng nói trước không cho nàng ta lên tiếng:"Đại nương phải đáp ứng ta, về sau dùng cái này chế ra bất cứ cái gì,bất kể quần áo giày vớ, hoặc dệt ra tơ lụa gấm vóc, theo như mỗi tháng tiêu thụ bao nhiêu thì chia 5% tỉ lệ cho ta."Hay nói trắng ra , là ta muốn chiếm tiện nghi, đây là vấn đề bản quyền,vấn đề bản quyền đó biết không? Nếu muốn thì ngươi phải dùng tiền để mua, trên đời này không có cái gì là cho không đâu, nói những lời này, ta biết. Nguyệt Nương sẽ không nghĩ tới là ta sẽ nói chuyện này, một đôi mắt đẹp mở mắt kinh ngạc cùng thán phục nhìn ta, Kim đại nương càng không hề nghĩ đến ta lại đưa ra điều kiện như vậy, ngây người nửa ngày, rồi cười khan nói:"Cô nương không đi kinh doanh buôn bán,thật sự là uổng phí tài năng rồi.""Đại nương nếu đáp ứng, ở đây ta còn có mấy thứ khác tặng ngươi, cam đoan là ngươi từ trước tới giờ chưa thấy qua bao giờ,cũng giống điều kiện vừa rồi ta đề ra , ta còn có thể cải tiến cho ngươi một số kiểu trang phục , cẩm tú trang làm quần áo này đảm bảo nổi tiếng kinh thành,như diều gặp gió, " Ta thấy mặt Kim đại nương thoáng tái một cái,ta tranh thủ thời gian bổ sung,"Yên tâm đi, không giống bộ y phục ta như vậy đâu, ách... , đặc biệt, là cho đám đàn bà con gái mặc nó." Kim đại nương sững sờ nhìn ta, đột nhiên vỗ xuống đùi một cái "bốp", cười nói: "Ta buôn bán lâu như vậy, chỉ có cô là Kim đại nương ta bội phục ,thứ nhất nữ tử, tốt, cô nương đã sảng khoái như vậy, chúng ta một lời đã định!" nhất ngôn định vị,ta khẽ cười nói,"Nói miệng khôn có bằng chứng, đại nương tốt hơn là cùng ta viết biên nhận đi" (bạn này cũng ghê gớm phết nhỉ =)) )

Kim đại nương khẽ giật mình, hiển nhiên không nghĩ tới ta lại khó chơi như vậy, cười khổ nói:"nếu như cô nương làm thương gia,nhất định có thể thành một đại gia.Bất quá, theo như cô nương đề nghị, đối với lợi ích của cô có hơi lớn tí, giống như...tơ lụa quần áo bán in hình những bức tranh của cô bán không được, cô muốn bồi thường cho cẩm tú trang của ta như thế nào?" Bồi thường? Quả nhiên là người làm ăn khôn khéo.Ta cười lạnh: "Kim đại nương,mấy thứ đó... cho không ngươi dùng, có thể không thu trước ngươi một phần,một hào bạc.Đại nương là người thông minh, ta nghĩ...mấy thứ này đến cùng như thế nào, làm được hay không nhất định biết rõ hơn ta nhiều lắm, nếu thật sự là đồ không có lợi,ngươi chưa chắc chịu cùng ta ký kết. Cần gì phải chiếm hết tiện nghi khắp nơi?" Kim đại nương bị ta trách móc một phen, ngược lại cũng không giận, cười ha hả nói: "Cô nương quả nhiên lợi hại, tốt, ta hiện tại sẽ cùng cô nương ký hạ khế ước." Nói xong đi đến trước bàn sách, đề bút ghi khế ước, đã viết một nửa, đột nhiêndừng lại: " ta thật hồ đồ, xin hỏi tên cô nương là gì...""Bạch Mẫu Đơn."Nguyệt Nương thốt ra, không cho ta lên tiếng. Ta lập tức hiểu, Úy Lam Tuyết cái tên này, sợ là không thể trước mặt người khác mà nói ra, ta không biết tên Sở Thương kia danh tiếng bao nhiêu,ta mà tiết lộ thân phận, chỉ sợ sẽ mang họa sát thân. Bạch Mẫu Đơn. Ta còn bông sen hồng này đâu ? Ta cười lạnh nhìn xem Nguyệt Nương, đối với Kim đại nương nói: "Carmen.""Cái gì?" Kim đại nương cùng Nguyệt Nương đều ngây ngẩn cả người, ta chậm rãi cười cười, nói:"Ta nói, ta gọi Carmen, ta ở ỷ Hồng lâu lên đài Hoa Danh.""Đây là cái tên gì mà kỳ cục vậy?" Nguyệt Nương nhíu mày, ta lộ ra dáng vẻ thần bí tươi cười, "trong mắt người khác đây là tên xấu,nhưng ngươi về sau sẽ rõ." Nguyệt Nương yên lặng nhìn ta, cũng không hề ép ta lấy tên Bạch Mẫu Đơn kia nữa. Kim đại nương viết xong khế ước liền đưa cho ta xem, ta nhìn kỹ nội dung một chút rồi lắc đầu: "Không đúng.""Không đúng?"Ta tất cả đều làm theo ý cô nương ghi lại nha."Kim đại nương kỳ quái nhìn .Ta cười lạnh ,châm chọc nàng: "Kim đại nương, ngươi buôn bán như vậy, cóc hết cũng không biết là chết như thế nào. trên khế ước này có thể viết rõ khi nào trả tiền cho ta? Ngươi nếu muốn kéo dài đến mười năm hay hai mươi năm,bảo ta tìm chỗ nào để lấy tiền đây?"Kim đại nương sắc mặt trắng bệt, lúc này mới thật xác định ta không phải hù doạ, cười lớn nói: "Cái đó theo ý cô nương như thế nào?" Ta suy nghĩ một chút, nói:"Cần phải ghi chú rõ là cẩm tú trang khoảng nửa tháng liền đưa một lần sổ sách cho ta, số lượng hàng mà các ngươi tjêu thụ ,ta không có cách nào nắm giữ, cho phải có một số sổ sách,theo như các ngươi nộp thuế cho quan phủ,tỷ số định mức tiền thuế nhân với 5% trích phần trăm tỉ lệ. Không cần cầm tiền mặt cho ta, dùng khế ước có tên ta đến ngân hàng tư nhân ,mở một cái tài khoản, toàn bộ chuyển vào ngân hàng tư nhân lúc viết xong khế ước, còn lúc cần tiền thì..." Suy nghĩ một chút, dùng mật mã chỉ sợ là không thể thực hiện được, phải dùng tín vật để xử lý tốt mới được, trên người của ta vật đáng giá duy nhất là quà chia tay của người kia... , ta đưa tay lên sờ sờ cổ, trong đầu xuất hiện chủ ý,"Lúc cần tiền chỉ cần có người cầm khối ngọc này đi, mới có thể lấy tiền. Ta mỗi nửa tháng đều đi ngân hàng tư nhân kiểm tra, nếu phát hiện không đủ tiền,hoặc bị lấy một số bạc lớn đại nương cũng đừng trách ta..."

Sóng mắt di chuyển, thì nhìn thấy Kim đại nương cùng Nguyệt Nương đều trừng mắt nhìn ta mà líu cả lưỡi, Kim đại nương lắp bắp mà thở dài:"Cô nương tâm tư cực kỳ cẩn thận, Kim đại nương ta thật sự phục rồi!" "Nếu như thế, dựa theo bản khế ước, đem hình dạng ngọc bội này vẽ lên đó luôn đi. Khế ước chia làm hai phần , đại nương giữ một phần,ta giữ một phần, mặt khác, còn phải tìm nhân chứng ở tại đây ký tên lên khế ước." Ta quay đầu nhìn về phía Nguyệt Nương, cười nói: "nhân chứngnày, nhờ Nguyệt Nương làm,được không?" Nguyệt Nương nhíu mày, gật gật đầu, biểu tình trên mặt phức tạp. Kim đại nương một lần nữa viết xong khế ước, ta kiểm tra một lần, xác nhận không sai, cùng Kim đại nương ở phần tên, in dấu tay lên. Nội tâm sảng khoái vô cùng, cái này thì tốt rồi, ta đã có tiền để giành cho mình rồi,về sau nếu cócơ hội chạy đi, cũng không sợ trong tay không có tiền. Kim đại nương cất kỹ cái phần khế ước, nhìn ta cười khổ dò hỏi: "Cô nương trước kia có đi theo thương nhân buôn bán hả?""Không có."Ta thấy Nguyệt Nương liếc nhìn, trong mắt nàng hiển nhiên cũngcó nghi hoặc, ta cả kinh, không xong rồi, lại đã quên che dấu thân phận của mình rồi. Tranh thủ thời gian Kim đại nương còn ngơ ngác :"Đại nương ở cẩm tú trang có lẽ có rất nhiều việc, ta không dám làm chậm trễ thời gian của đại nương ." "vậy có phải cô xuất thân từ gia đình có người là thương nhân hay sao?" Kim đại nương còn chưa từ bỏ ý định, ta cười cười, không nói. Lúc này Liên Nguyệt lên tiếng, hiển nhiên là sợ ta bại lộ thân phận:"Đại nương cũng thật là, định điều tra tới cùng vấn đề nhỏ này hay sao? Muốn dựa dẫm vào chúng ta để đào người?" Kim đại nương cười nói:"Ngươi chịu là tốt rồi,cẩm tú trang ta nhiều như cô nương như vậy sẽ phát tài đấy, lúc đó Kim đại nương ta phúc khí dồi dào."Nguyệt Nương trầm mắt xuống, xụ mặt nói: "Được rồi được rồi, ngươi mau trở về đi thôi." Đưa Kim đại nương ra khỏi cửa, Nguyệt Nương quay người nhìn ta, mặt không biểu tình mà nói: "Úy cô nương thật bản lãnh, không cần bán mình tại Ỷ Hồng lâu cũng có thể kiếm tiền.""Thì sao? Ta có việc của ta, ta muốn kiếm tiền nhiều hơn nữa, ta cũng không chuộc thân đâu." Ta cười nhạo nói, "không phải vừa mới kiếm được tiền thì trả cho hai cái thân này hả, không được a? Ta đâycũng không phải là đang bán thân để kiếm tiền, không cần chia cho ngươi nha." "Đem quăng ngươi tới ỷ Hồng lâu sẽ có chuyện vui xem , sở Thương thật đúng là có nhiều chuyện không thể ngờ tới ".Nguyệt Nương biết rõ ta cố ý chọc giận nàng, nhìn ta , trong mắt hiệnra thần sắc lo lắng, "Không nghĩ tới bất kể là ta cuồng ngạo tự phụ đối với người thường thì chẳng thèm ngó tới, vẫn là tốt nhất ở bên trong cửa hàng lăn qua lăn lại nhiều năm, đối với Kim đại nương ta rất hứng thú. Trên người Úy cô nương phảng phất có loại ma lực, chỉ cần một người đến gặp mặt cô, đều không tự chủ được bị ngươi hấp dẫn,vi ngươi mà mê muội. Ngày hôm trước nghe nói ngươi cùng Phượng ca đàn hát, ta đoán là đã lao xao, nếu giờ thấy bản thân ngươi..."

"Nếu là thấy bản thân ta, mới biết được ta bất quá là một con nha đầuxấu,mà người thì gầy như cây tre!"Ta trừng hai mắt, trêu đùa,"Nguyệt Nương nói như vậy, đừng có nói là cũng mê ta rồi nha?"Nàng bị ta trêu chọc một cách lỗ mảng,rốt cuộc không dám ngước bản mặt lên, buồn cười ,cười khẽ một tiếng, gật gật đầu, nói:"Đúng vậy, ta đúng là cảm thấy có chút hứng thú với ngươi. Úy cô nương rất bí ẩn, tính tình quái lạ, cho dù là..." Nàng đột nhiên mở miệng, cười lớn nói:"Úy cô nương,ỷ Hồng lâu này là tâm huyết cả đời của ta, tâm tư cô, ta đoán không ra, chỉ trông mong ngươi làm cái gì, đều phải nhớ trong đây ...toàn là ngườj vô tội,cô nương suy nghĩ một chút."Nàng hạ giọng,nói lời này,sau đó quay người đi khỏi. Nhìn dáng vẻ ở sau lưng của nàng, trong nội tâm của ta dâng lên một ngọn lửa giận. Người vô tội! Ai ?các cô? ? Ti tiện.Sợ ta gây bất lợi đối với các ngươi à?lại không nói rõ ràng làm như ta muốn lắm, lại còn bày ra cái bản mặt đáng thương, giỏi đem mấy kẻ yếu ra làm đệm lưng, ôm người, vô tội đến mức bò lên đùi người khác, sợ ta ném chuột vỡ bình sao? Ta vừa tức vừa giận, Nguyệt Nương ah Nguyệt Nương, ngươi quả nhiên là muốn đo xem lương tâm của ta còn còn mấy phân sao? Ta Nê Bồ Tát qua sông, bản thân khó bảo toàn, ngươi thực sự cho là ta có nhiều việc cố kỵ sao? Tức cười! Cố nén cơn giận để không lấy đồ trên bàn phật mà ném xuống đất, ta hít sâu một hơi, nén lửa giận,bình phục tâm trạng lại. Cũng may Phượng ca đến ,để cho tâm tình của ta tốt hơn, nằm mơ ta cũng không nghĩ tới thực sự hắn đem đến đây cây đàn ghita,tại nơi này,làm sao mà có được vật này?"Không phải nói trong ba ngày chưahẳn đuổi được ra sao?"Nước mắt của trào ra, ôn nhu mà vuốt ve cây đàn thân yêu, Cầm cái cổ, khá lắm "Quỷ Thủ",nó rất tinh xảo, quả nhiên là vị Quỷ Phủ Thần Công này tay nghề giỏi, ta thử gãy dây đàn một cái, âm thanh rất hay."Ta một ngày đến hối thúc hắn đến ba lần, hắn muốn làm chậm chút cũng không được. Huống chi chính hắn cũng chưa bao giờ thấy qua loại nhạc cụ này nêm cảm thấy hứng thú, còn muốn tự mình đến nhìn người có bộ óc kì quái mới nghĩ ra thứ này." Phượng ca cười tủm tỉm nhìn ta, ung dung mà đi đến ghế dựa trên giường,bộ dạng lười biếng , tựa như đang chờ đợi ta gãy đàn thử."Vậy ngươi dẫn hắn đến xem ta lên đài biểu diễn tối nay là tốt rồi, ta cũng rất muốn cám ơn hắn."Xem ra Phượng ca cùng tên "Quỷ Thủ" kia bảy phần là bằng hữu. Ta mỉm cười, gãy một chuỗi âm phù, đúng là hai ngày này ta cùng với Phượng ca luyện khúc, Phượng ca vẫn nhìn ta, mặt mỉm cười, ta rất kinh ngạc về thanh âm của hắn. Ta mỉm cười ,liếc mắt nhìn hắn,"Ân",tâm lý ,tố chất quả nhiên rất tốt, ta thuần thục mà đưa tay gãy đàn,trong đầu suy nghĩ đến khúc muốn biểu diễn, nội tâm đã quyết định, đêm nay nhất định phải mang nó lên đài."Quả nhiên cái này là thủ khúc, Tuyết Nhi dùng đàn ghi-ta càng có thể đem phần nhiệt tình,lại không bị trói buộc biểu hiện ra, phát huy vô cùng tinh tế." Phượng ca mỉm cười nói, "Xem ra người nhạc sĩ ta, là vô dụng.""Ai nói ngươi vô dụng?" Ta liếc, "Có Phượng ca làm cho tiếng đàn của ta thêm rạng rỡ,tối nay ta lên đài, một lần là có thể nổi tiếng." Phượng ca mỉm cười, ôn hòa ,bình tĩnh nhìn ta:"Tuyết Nhi thật sự nghĩ như vậy sao? Ta nghĩ mãi mà không rõ, Tuyết Nhi vì cái gì mà nhất định phải ở lại ỷ Hồng lâu? Vì muốn thành danh? Đây không phải là tínhtình của ngươi. Vì sao ngươi muốn cự tuyệt ta khi muốn đưa ngươi tới'Hoán nguyệt cư' ở tạm, chỗ đó không thể so với ỷ Hồng lâu sao?"Vì sao? Nếu ta đáp ứng ngươi, còn không sợ sở Thương giết ta? Tuy nhiên hắn đối với ta có một chút cảm xúc, nhưng trong suy nghĩ của hắn Địa Vị tuyệt đối so với ta quan trọng hơn, huống chi, hắn đối với ta có một điểm cảm xúc, cũng không thể nói rằng hắn đối với Phượng ca nhất định không có tâm tư gì, vạn nhất thật sự làm hắn phát bực,chắc ta sẽđược chứng kiến hắn dùng thủ đoạn để trừng trị người đấy.. Nếu so sánh,thì ở ỷ Hồng lâu là ngoài sáng nguy hiểm, ngầm an toàn, ít nhất cái mạng nàyl à an toàn đấy,còn nếu như đi"Hoán nguyệt cư", ai biết được tên sở Thương sẽ âm thầm cho người đến bắt ta rồi đưa đến cái địa phương hủy thi diệt tích, ta còn có thể sống sao?"Ai nói đây không phải là tính tình của ta?"Ta vứt cho hắn một cái nhìn mị hoặc, ỏng ẹo nói,"Người ta không chuẩn sẽ trèo lên cái gì quan to hiển quý, từ nay về sau thăng chức rất nhanh, biến thành phụ nhân có quyền thế quý đây này." Kỳ thật trong nội tâm của ta tồn tâm tư như vậy, nếu có thể trèo lên địa vị cao, quyền lực hơn so với sở Thương, ta không cần sợ hắn. Thế nhưng mà, hắn là Tể tướng đương triều, có thể trong một đêm mà diệt sạch một nhà, ai còn có quyền thế hơn so với hắn,dù cho ngoài sáng quyền thế hắn không thể khinh thường, nhưng chuyện lén lút này? Nghĩ đến sở Thương chính là quỷ môn, nghĩ đến hắn có ý muốn thiên hạ, ta nhíu nhíu mày. Phượng Ca Tiếu lắc đầu, mặt bình tĩnh như dòng sông không có sóng, hiển nhiên chỉ cho là lời ta nói mới rồi là nói đùa, trong mắt hắn tất cả đều là sủng nịch: "Tuyết Nhi, ta cũng không biết nên nói như thế nào ngươi mới chịu?" Phượng ca đối với ta, thật sự giống như một huynh trưởng đôn hậu, ôn hòa. Ta buông đàn ghi-ta ra, cười ngồi lên hắn đang dựa bên giường, nằm nghiêng xuống, tựa đầu, gối lên trên đùi của hắn, trong nội tâm một hồi mềm mại:"Phượng ca, khi ta đến đây,ngươi đối với ta rất tốt ."Hắn mỉm cười vuốt ve đầu ta, ta hất tóc dài rơi lả tả của hắn qua một bên. Nhìn hắn như gió xuân thổi qua Giang Nam ,đôi mắt ôn nhu, ta chắc là bị hắn đầu độc rồi, thì thào tự nói: "Phượng ca ,ta thấy ngươi vẫn là người xinh đẹp nhất,..."Đầu của hắn hơi cúi thấp, đối với mặt của ta, càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, gần đến ta đến mức có thể thấy rõ trong mắt hắn, mặt mũi tràn đầy say mê của ta , gần đến mức ta có thể cảm giác được hơi thở ấm áp của hắn, hắn cách ta một khoảng khá gần thì dừng lại, yên lặng mà ngắm nhìn ta. Trời ạ, bị một đại mỹ nam ôm lấy như vây, bị một đôi mắt ôn nhu nhưvậy nhìn thẳng, bị một cảm giác mập mờ bao lấy, ông trời ơi!!!ông muốn ta chết hả? Không muốn cho ta sống nữa hả???Ác niệm ta dâng lên, đưa tay lên vòng qua trên cổ của hắn. Lại nhìn ta, lại nhìn ta,....nhìn đi,nhìn nữa đi,nhìn nữa là ta sẽ đem ngươi ăn tươi nuốt sống luôn.  

Oản thanh tiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ