Chương 12: Tiên Âm

174 5 0
                                    

  "Tuyết nhi, ngươi làm sao vậy?Ngươi lạnh sao? Hay là thân thể không thoải mái?" Nguyệt Phượng Ca thấy cả người ta run rẩy, hoảng sợ đứng lên, đỡ lấy vai ta, kiểm tra trán ta.


Ta bắt tay hắn xuống, cười nói: "Ta không sao, chỉ là đột nhiên nhớ tới một số chuyện không vui".


"Tuyết nhi ngươi không thoải mái trước hết lên giường nghỉ ngơi đi, ngày khác ta lại đến thăm ngươi". Nguyệt Phượng Ca thu hồi giọng điệu vui đùa khi nói tới Sở Thương, trong đôi mắt đẹp băng hồ chứa một tia lo lắng.


"Thật sự không có việc gì, khó khăn lắm mới có bằng hữu đến thăm ta, ta cũng không thể để ngươi đi như vậy". Ta mỉm cười, lắc đầu, "Vừa rồi ngươi nói Sở Thương, tuy là một thương nhân, lại đầy bụng thi thư, sáng suốt bất phàm, hai tỷ đệ các ngươi làm sao quen biết hắn?"


Ta phải đào ra thật nhiều tin tức, phải biết được trong lòng Sở Thương, tỷ đệ Nguyệt gia rốt cuộc chiếm vị trí gì, hiểu càng nhiều càng có lợi. Nếu thế lực Sở Thương thật sự khổng lồ như ta suy nghĩ, cơ hội trốn thoát của ta cao bao nhiêu?Lòng dần dần chìm xuống, nặng trĩu đến mức làm ta thở không thông.


Vẻ mặt Nguyệt Phượng Ca buồn bã, trầm mặc. Hình như điều này đã chạm vào nỗi đau của hắn, nhìn thấy vẻ mặt phong hoa tuyệt đại trong thiên hạ ảm đạm như thế thì cực kỳ không đành lòng, trong lòng mắng to chính mình, Diệp Hải Hoa, ngươi có thể vì ham muốn cá nhân mà nhẫn tâm tổn thương Phượng Ca sao? Vội vàng nói: "Phượng Ca, ta không muốn ép ngươi nhớ lại chuyện không vui, nếu ngươi không muốn nói, thì đừng nói".


Nguyệt Phượng Ca nghe ta nói vậy, lại thản nhiên nở nụ cười, trên mặt là một tia lãnh đạm: "Kỳ thật cũng không có gì, là chuyện của nhiều năm trước. Khi đó ta còn rất nhỏ, mới tám tuổi, tỷ tỷ chỉ mười hai tuổi, phụ thân đã qua đời.Kế mẫu càng ngày càng hà khắc, cuối cùng bán chúng ta vào thanh lâu, trải qua cuộc sống ác mộng vài năm".


Trong lòng ta đau xót, cầm tay Phượng Ca, không biết nói gì. Tuy ngữ khí Phượng Ca đạm mạc, trong hai ba câu đem sự việc nói qua loa cho xong, ta có thể tưởng tượng ra nỗi thống khổ bất an sợ hãi ngày đó trong hắn, nghĩ đến tuổi ta thực tế đã ba mươi, lại có tri thức của người hiện đại, bị giam cầm ở thanh lâu cũng hiểu được đau khổ gian nan thế nào, huống chi năm đó tỷ đệ hắn tuổi còn rất nhỏ, không biết trong lòng sợ hãi tới mức nào.


Phượng Ca thấy bộ dáng đau lòng của ta, mỉm cười vỗ vỗ tay ta, trong mắt hiện lên cảm xúc khác thường: "Tuyết nhi nghĩ ta khổ sở sao? Đều đã là quá khứ, ba năm sau, tỷ tỷ ta gặp được người tốt, vô cùng thông cảm với cảnh ngộ tỷ đệ ta, chuộc thân cho chúng ta, người này chính là Sở Thương".


Người tốt?Thông cảm?Chuộc thân? Người kia, làm cái gì mà không có mục đích? Hai tỷ đệ tuyệt sắc như vậy, sẽ gây tai họa gì cho hồng trần ghê tởm này? Hắn không biết rõ sao? Chỉ sợ tất cả đều nằm trong lòng bàn tay hắn, nói vậy sau đó, Nguyệt Nương liền gia nhập môn phái quỷ quái kia, mà Phượng Ca, thứ nhất tuổi còn nhỏ, thứ hai lại thiện lương nhân hậu, sợ hắn không đủ ngoan độc, mới chưa tuyển hắn đi? Huống chi theo tính cách của Sở Thương, phải lợi dụng người nào, không cần thiết nhất định phải mua chuộc làm thuộc hạ.


"Thật vất vả các ngươi mới thoát khỏi thanh lâu, vậy vì sao, Nguyệt Nương còn tự mở một thanh lâu khác?". Ta nhìn Phượng Ca, có chút khó hiểu, phải gánh chịu đau khổ như vậy, vì sao còn nhẫn tâm đem đau khổ này cho người khác? Chỉ sợ thanh lâu này, cũng không đơn giản như vậy, rất có khả năng đây chính là cứ điểm của môn phái gì kia. Nếu là như vậy, ta rùng mình, muốn trốn khỏi thanh lâu bình thường khó như lên trời, nếu nơi này không phải là thanh lâu bình thường, vậy......., ta quả thực không dám nghĩ tiếp.


"Ỷ Hồng Lâu không giống với những thanh lâu khác, đây là do Sở Thương cho tỷ tỷ vay tiền mở ra". Nguyệt Phượng ca mỉm cười nói, "Năm đó tỷ tỷ và ta chịu rất nhiều cực khổ, kỳ thật tỷ tỷ rất muốn mình có khả năng để giúp đỡ những người đáng thương giống chúng ta. Cô nương của Ỷ Hồng Lâu, có người là cô nhi không có nhà để về được tỷ tỷ thu nhận, cũng có người bị người nhà bắt tới bán, dù cho là lý do gì, tỷ tỷ đều cho các nàng tự mình lựa chọn đường đi, quyết không bức bách họ, không muốn ở lại, tỷ tỷ sẽ cho ít bạc tiễn đi, để họ tự mưu sinh, nhưng phần lớn các nàng đều tự trở lại, cô nương của Ỷ Hồng Lâu, đều tự nguyện ở lại chỗ này".


Tự nguyện? Ha hả, khá khen cho ngụy quân tử giả tạo. Những cô nương này vốn không có đường đi, không nhà để về, ngươi cho nàng mấy lượng bạc, dùng hết rồi các nàng có thể đi đâu? Nghĩ tới trong Ỷ Hồng Lâu có một tú bà có tình có nghĩa, còn có thể ăn cơm no, đương nhiên phải ngoan ngoãn quay lại. Thu mua lòng người, đích xác cao minh hơn nhiều so với áp bức, khiến cho người ta cam tâm sa đọa, còn muốn đội hào quang cứu vớt thế nhân, so với dồn ép dân nữ nhà lành làm kỹ nữ còn đáng xấu hổ hơn. Lừa gạt Phượng Ca đơn thuần còn có thể, muốn lừa ta cũng không dễ như vậy. Nếu Nguyệt Nương thật lòng muốn giúp người, mở trà lâu tiệm cơm cái gì không được, nhất định phải đi mở thanh lâu?


Ta dùng đầu óc người hiện đại suy nghĩ, kỳ thật Sở Thương mới là lão bản đứng sau thanh lâu này đi? Hắn có tiền có thế, không cần phải.......cắm đầu vào lĩnh vực nhà thổ. Trừ phi....., ta cười lạnh, nếu có toan tính khác, thanh lâu này chính là nơi thu thập tin tức rất tốt, cũng là nơi tốt nhất để hối lộ quý nhân quan chức, để mấy cô nương xinh đẹp nhẹ nhàng bên tai quan nhân nói vài câu, chẳng những có thể ổn định việc mua bán, sâu xa hơn, lại có thể nhân lúc quan lão gia mất hôn mà tiết lộ không ít tin tức triều đình. Ta càng lúc càng khẳng định suy đoán của mình, Sở Thương, ham muốn của hắn, quả thật là thiên hạ!


Nếu là như vậy, sao ta chạy trốn đây? Nếu bị Sở Thương phát hiện ra ta biết bí mật của hắn, chỉ sợ không đơn giản là nhục nhã ta như vậy, mà là giết người diệt khẩu. Nguyệt Phượng Ca thấy ta trầm tư không nói, vẻ mặt hốt hoảng, thì nghĩ ta cũng nhớ đến chuyện thương tâm: "Tuyết nhi, ngươi đã tới Ỷ Hồng Lâu, khẳng định quá khứ cũng có chuyện đau lòng, sau này nếu không muốn ở Ỷ Hồng Lâu nữa, ta sẽ nói với Vãn Trì, nàng sẽ không ép buộc ngươi".


Sẽ không ép buộc? Ha hả, ta trong lòng cười sự khờ dại của Phượng Ca, ta so với các cô nương khác trong thanh lâu này không giống nhua, cho dù là nể mặt, Nguyệt Nương thả ta ra khỏi Ỷ Hồng Lâu, không chừng trở về lập tức cho người bắt ta đi, đưa tới nơi Phượng Ca không hay biết cho Sở Thương tùy ý lăng nhục. Ta thở dài: "Phượng Ca, người đừng lo cho ta, đúng rồi, ngươi tìm ta, không phải chỉ để nhìn xem cô nương ướng khúc ca kia ra sao chứ?" Hôm qua Nguyệt Nương không cho hắn đến, hôm nay lại cho phép, tất nhiên sẽ có mục đích khác.


"Đúng rồi, nói chuyện với ngươi nên quên luôn chính sự". Nguyệt Phượng Ca lúc này mới nhớ tới mục đích, quả nhiên là người tùy tâm tùy tính, là đóa hoa nhỏ chỉ có thể đặt trong nhà mà che chở, Nguyệt Nương không để hắn biết nhiều chuyện, cũng là muốn tốt cho hắn. Vẻ mặt Phượng Ca kỳ vọng nhìn ta: "Vãn Trì cầm bức tranh vẽ "đàn ghi ta" của Tuyết nhi đến hỏi ta, nàng có chút nghi ngờ khi Tuyết nhi giao cho nàng làm việc này. Từ nhỏ ta đã học đàn, đối với đàn ở Thiên Chiếu Hoàng Triều cũng có chút hiểu biết, cũng chưa từng nghe nói đến "đàn ghi ta" là gì, nếu không phải có bản vẽ của Tuyết nhi, ta cũng nghĩ là ngươi lừa Vãn Trì. Hình dáng "đàn ghi ta" này tuy kì lạ, nhưng nhìn qua quả thật giống với nhạc khí, Tuyết nhi học cái này từ chỗ nào?"


"Khi ta còn bé, một vị kỳ nhân phương Tay đi ngao du tứ hải đem đến, truyền dạy cho ta. Thiên Chiếu Hoàng Triều không biết đến loại nhạc khí này, cũng không có gì ngạc nhiên". Ta tùy tiện bịa ra một lý do gạt Phượng Ca, không quan tâm lắm nói: "Nếu thật sự không thể làm, cũng không sao, cũng không phải không có nó không được".


"Thật ra không phải nhất định không làm được". Nguyệt Phượng Ca cười nói, "Vãn Trì lấy bản vẽ đi tìm "quỷ thủ" Xảo Thất, hắn là người có tay nghề giỏi nhất trong thiên hạ, chỉ cần hắn liếc mắt nhìn sơ, tuyệt đối không chút sai sót làm ra, Tuyết nhi có bản vẽ cho hắn, hẳn là không có vấn đề gì. Có điều, Phương Tây là cái gí?Là Diệu Nguyệt Quốc sao?Chỉ là ta chưa từng nghe qua Diệu Nguyệt Quốc có loại nhạc khí "đàn ghi ta" này".


"Sao cơ?" Ta trái lại ngẩn ra, xem tra triều đại nào cũng không thiếu người tài giỏi. Diệu Nguyệt quốc?Là quốc gia phía tây Thiên Chiếu Hoàng Triều sao? Ta không hiểu thế tình nơi này, không dám nói lung lung để lộ sơ hở, liền lắc đầu nói: "Không phải, là nơi phương Tây cách xa xa hơn Diệu Nguyệt Quốc nữa".


"Thật hy vọng về sau nếu có cơ hội, có thể đi tới đó, học tập chút kiến thức dân gian không giống bình thường". Phượng Ca nói chuyện với vẻ mặt say mê phương Tây, trong lòng ta cười nói, chỉ sợ cả đời ngươi cũng không đi được: "Không cần cơ hội về sau, thiên hạ rộng lớn, có rất nhiều thứ thú vị đáng giá để chúng ta tìm tòi".


"Đúng vậy".Hồn Phượng Ca đã trở lại, tiếp tục đề tài lúc nãy "Vãn Trì lo lắng trong ba ngày, Xảo Thất không hẳn làm ra được nhạc khí chưa từng thấy qua này.Cho nên để ta tới giúp ngươi, ngày lên đài, làm nhạc sư cho ngươi.Nàng nói Tuyết nhi hát, những nhạc sư khác không có năng lực phối nhạc".


"Nói như vậy, cầm nghệ của Phượng Ca, so với các nhạc sư kia cao minh hơn?" Ta nhịn không được trêu hắn, nhìn ánh mắt thanh lãnh như hồ mang một chút tia cuồng ngạo khó kiềm chế, giọng điệu chứa hồn nhiên cùng kiêu ngạo, cười nói: "Cũng không hẳn, nghe Tuyết nhi hát trước, mới biết được".


Ta cũng không phản cảm với sự cuồng ngạo đó, cười cười, tùy ý ngâm nga một bài ca, kỳ thật ta đối với trình độ chơi nhạc của Phượng Ca rất tin tưởng, có lẽ là thiên tính của người chơi nhạc đi.


"Đợi người đi rồi lòng đau khổ,


Cây ngô đồng trắng tung bay trong gió,


Hoa rơi cùng mối tình sâu sắc,


Gió trên sông ào ào thổi,


Không ngừng dập vào nước mắt nữ nhân,


Tình yêu sâu đậm ấy rốt cuộc không còn,


Đau lòng một đêm lại một đêm.


Ký ức lại xẹt qua rồi tan vỡ thành từng mảnh,


Là hoàng hôn bao trùm tâm tư,


Có hoa có hoa bầu bạn cùng hồ điệp,


Chim én cô độc có thể song phi,


Đêm dài cô đơn mình quanh quẩn,


Khi hạnh phúc có người yêu san sẻ niềm vui,


Nhắm hai mắt khổ sở đầu cũng không ngoảnh lại,


Đêm không thể ngủ vì hối tiếc,


Không gian lạnh lẽo ta nhớ đến ai".


Ta không chút bất ngờ nhìn vẻ kinh ngạc trong mắt Nguyệt Phượng Ca, nhìn ánh mắt ta từ không kiềm được, rồi lãng đãng, rồi bình tĩnh, dần dần trờ nên nóng bỏng hơn. Nghe ta hát một nửa, hắn xoa cây đàn trên bàn, đầu ngón tay lonh hoạt vuốt dây đàn, một chuỗi âm thanh châu ngọc vang lên, uyển chuyển rung động, không đình trệ không ảnh hưởng, không ngờ đuổi kịp theo điệu hát của ta. Lần này đến phiên ta kinh ngạc, không nghĩ tới trí nhớ về âm điệu của Phượng Ca lại bưu hãn như thế, mẫn cảm như thế, tiếng đàn không nhanh không chậm, sít sao phối hợp với ca từ của ta, cứ thế hòa hợp. Muốn điều khiển âm thanh, trước tiên phải điều chỉnh ngón tay. Ta nhìn tiêm dài trên ngón tay hắn, uyển chuyển mơn trớn dây đàn, không nhiễm một hạt bụi. Ngón tay như vỗ về, thong thả hay dồn dập tuyệt không có âm nào thừa thãi. Tiếng đàn không nhiễm chút vẩn đục, trong vắt như hồ thu, sáng như trăng rằm, rung động như sóng biển, trầm tĩnh như u cốc, đem phần triền miên thương cảm u oán trong ca từ thể hiện rõ ràng, chân thật đến tậm tim gan, đong đầy mong ước.


Trong âm có tĩnh, vậy mới xứng danh cầm phẩm.Đặc sắc bên ngoài, tĩnh mịch bên trong. Vì thế chi sĩ cao nhã, động tay liền thoát ra âm thanh tĩnh mịch. Quả thật trầm tĩnh trong trầm tĩnh, bất kể thong thả hay cấp bách, tất có thể thanh thản tự nhiên, phong độ tràn đầy, không nhiễm hạt bụi nhỏ. Trong lòng đủ phóng khoáng, tự nhiên có thể viết ra một đoạn phong tình, cái gọi là mất hồn, so với tay đàn này, chỉ cần nghe một âm đã hiểu. Ta si ngốc nhìn hắn, tiếp tục hát, cũng không biết ca từ của ta dẫn dắt hắn, hay tiếng đàn của hắn chiếm lĩnh ta, từ và luật kia, đúng là tự nhiên hòa hợp. Hắn giương mắt nhìn ta, cùng ta quyến luyến, trong mắt ta có hắn, trong mắt hắn có ta, nóng như lửa, hòa tan hình bóng lẫn nhau trong đáy mắt.


Hình ảnh này, tạo ra một bức tranh xinh đẹp, ta sâu sắc hát câu cuối cùng "Không gian lạnh lẽo ta nhớ đến ai", tiếng đàn của hắn, còn ngân ở đầu ngón tay, giống như thâm sơn cùng cốc, gió thổi vi vu, rơi vào vực sâu, nếu không phải chính tai nghe, ta không bao giờ nghĩ đến thế nhưng lại có may mắn ở chốn hồng trần thế tục này nghe được tiên âm trong sạch thanh cao ấy.


Cuối cùng tiếng đàn xa xôi trôi đi, Phượng Ca tao nhã thu tay. Ánh mắt lại càng nồng cháy, đem biểu tình si ngốc của ta thu hết vào đáy mắt, khóe môi Phượng ca hơi hơi nhếch lên, hiện ra ý cười tinh quái, khẽ thở dài: "Trên đời này nếu không ai biết trân trọng bảo vệ Tuyết nhi, liền để ta yêu ngươi, được không?"


Sao, ta nở nụ cười, đối mặt với lời đùa thiện ý của hắn, nhìn nụ cười tinh quái trên khóe môi hắn, cũng nghịch ngợm mở to mắt nhìn: "Được!"


Vừa nói xong, bỗng nhiên cửa phòng bị đẩy ra, một cỗ sát khí ập vào, ta và Phượng Ca kinh ngạc quay đầu, nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Nguyệt Nương cùng biểu tình lạnh giá của Sở Thương, đứng ngay trước cửa.


Ta nhìn gương mặt nhíu chặt của Sở Thương, bất chấp ánh mắt như mũi đao rét lạnh và cả người tản mát ra nồng đậm mùi tàn bạo độc ác, cười khẽ.  

Oản thanh tiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ