Trong mông lung, có một đôi tay rắn chắc ôm chặt ta, cảm giác ấm áp vô cùng, ta thoải mái từ từ nhắm mắt, như một con mèo nhỏ tham lam, theo bản năng muốn an tâm giữ chặt cái ấm áp kia. Bên tai truyền đến một tiếng cười khẽ, thanh âm sủng nịnh dịu dàng vọng ở bên tai: "Lão bà, tỉnh tỉnh, lão bà...."
Con muỗi phá hoại? Ta nhíu nhíu mày, phất tay, muốn xua đi âm thanh "on gong" chán ghét làm phiền giấc ngủ này, ý cười sủng nịnh bên tai càng đậm, sau đó, giống như có người bịt miệng ta, khiêu khích môi ta, ngọt quá ....., ưm...., nếu không phải như vậy khiến cho người ta thiếu không khí thì.....
Ta mở to mắt, một cái đầu tóc xanh lắc lư trước mặt ta, thiếu niên xinh đẹp mở to hai mắt đen nhánh, đang gặm môi ta. Ta đẩy nó hắn ra, "Minh Diễm?"
"Ngươi tỉnh rồi lão bà?" Minh Diễm mỉm cười ngọt ngào, ôm chầm lấy ta, môi lại chu lên, "Lão bà thật tốt, nhanh như thế đã nghĩ đến ta".
"Sao ngươi lại biến thành cái bộ dáng quỷ này?" Ta để tay trước mặt, không cho môi nó rơi xuống, nói thật thiếu chút nữa không chịu nổi sự hấp dẫn của mĩ thiếu niên, nhìn đến cái miệng nhỏ nhắn hồng nộn, liếm liếm môi, trong đầu ép buộc nghĩ tới bộ dáng nhóc con đậu đỏ của nó, kiềm chế dục vọng dâng lên khi bị dụ dỗ.
"Ta cảm giác được lão bà yêu thích bộ dáng bây giờ". Trong mắt Minh Diễm hiện lên một tia trêu đùa, tiểu tử này liếc mắt một cái liền nhìn rõ tật xấu của ta.
Ta ngượng ngùng "hì hì" cười ngây ngô, cố đáng trống lảng: "Sao ngươi lại tới đây?"
"Lão bà gọi ta, ta đương nhiên lập tức bay tới". Ánh mắt trong suốt của mĩ thiếu niên chăm chú nhìn ta, cười meo meo tuyên bố, "Ta là triệu hoán thú của lão bà"
Ta "Xì" cười ra tiếng, Minh Diễm, ngươi thật là đáng yêu: "Bay? Sao ta không biết vậy, vừa mới nãy ta đợi hơn nửa này ngươi cũng không đến".
"Lão bà tỉnh đương nhiên ta tới không được, phải chờ ngươi ngủ mới có thể đến".Minh Diễm thật có lỗi nói.
"Đang ngủ mới có thể đến?" Không giống vói dự đoán của ta, quan sát xung quanh một chút, quả nhiên không phải đang ở trong thùng gỗ tắm, bốn phía lại là vùng trời đen tối, ta cẩn thận xác nhận, "Ngươi nói, chỉ có thể xuất hiện trong giấc mộng của ta phải không?"
"Đúng vấy" Nó gật đầu, "Hiện tại là như vậy".
Tại sao có thể như vậy, nếu Minh Diễm chỉ có thể xuất hiện trong giấc mộng của ta, vậy nếu trong tình cảnh khốn cùng chỉ sợ cũng bất lực, ta không cam lòng truy hỏi: "Vì sao?"
"Bởi vì ta vẫn là một linh thể, linh thể không thể hiện thân trên nhân gian, cho nên chỉ có thể xuất hiện trong giấc mộng của ngươi.Phải đợi qua sinh nhật ba trăm tuổi, ta mới có thể tu luyện ra thân thể, khi đó ta sẽ biến thành bộ dáng lão bà thích nhất này, thoát khỏi tướng mạo nhóc con ba tuổi, lão bà, ngươi có cao hứng không?" Vẻ mặt mỹ thiếu niên hưng phấn, "Đến lúc đó bất cứ khi nào ngươi cũng có thể gọi ta, ta liền lập tức xuất hiện, không cần đợi ngươi ngủ nữa".
Ta giống như bị tạt một chậu nước lạnh: "Đến lúc đó? Tới khi nào? Lần trước không phải ngươi nói ngươi đã ba trăm tuổi rồi sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Oản thanh ti
RomanceTruyện kể về cô gái hiện đại tên Diệp Hải Hoa, bị bệnh chết, nhờ Tá Thi Hoàn Hồn mà xuyên về cổ đại sống lại trong thân xác thiên kim đại tiểu thư, từ đó gặp nhiều khó khăn, thử thách để tìm được tình yêu đích thực của mình... Truyện hiện tại chư...