Chương 5

222 3 0
                                    

  "Ngươi........tên tiểu quỷ chết tiệt này!" Ta ném hắn ra, tức giận đến cả người phát run. Tưởng tượng đến cảnh vừa rồi ta bị một đứa nhỏ ba tuổi mê hoặc đến choáng váng đầu óc, nhất thời xấu hổ đến mức mặt như thiêu như đốt.

"Lão bà.........." Nhóc con đậu đỏ lại bổ nhào tới. Ta lấy tay cản lại, vừa xấu hổ vừa tức giận: "Đừng gọi ta lão bà".

"Vì sao? Ngươi rõ ràng đã đồng ý gả cho ta". Nhóc đậu đỏ đau buồn, cái miệng nhỏ nhắn mím lại, chực khóc, đầu ta đau nhức.

"Ngươi còn nói!" Ta gầm lên, "Nếu ngươi không biến thành bộ dáng khác lừa gạt ta, sao ta phải đáp ứng ngươi?"

"Người ta không có lừa ngươi, đó chính là bộ dáng sau khi ta lớn lên". Nhóc đậu đỏ "Ô ô" ôm chân ta, nước mắt đảo quanh, "Lão bà, ta không lừa ngươi............."

Một đứa nhỏ hai ba tuổi ôm nữ nhân ba mươi tuổi kêu lão bà, dù cho ai cũng thấy quỷ dị. Tình hình này để cho người khác nhìn thấy, còn tưởng rằng ta bắt nạt trẻ con. Ta thở dài, ngồi xổm xuống, nhìn ánh mắt Tiểu Minh Diễm, dịu dàng nói đạo lý với hắn: "Minh Diễm, ngươi cũng nói đó là bộ dáng sau khi lớn lên, nhưng là bây giờ ngươi cũng chưa có lớn lên, ta đã ba mươi tuổi, sao có thể kết hôn với đứa bé hai ba tuổi chứ?"

"Ta không phải hai ba tuổi, ta đã ba trăm tuổi rồi". Mình Diễm ngắt lời ta, mắt rung rung, không phục lên án ta, "Sao ngươi lại trông mặt mà bắt hình dong? Chỉ số thông minh của ta so với nhân loại cùng tuổi cao gấp bội lần".

"Nhưng nhìn ngươi chỉ có hai ba tuổi thôi". Chỉ số thông minh cao cũng được, trên thế giới còn có thứ gọi là tình thương. Ta nhẫn nại giảng đạo lý cho nó, "Minh Diễm, thế giới loài người so với nơi ngươi đang ở phức tạp hơn nhiều, lòng người cũng khó đoán hơn nhiều so với quỷ thần ngươi biết, tuy rằng ngươi đã ba trăm tuổi, nhưng ngươi vẫn hồn nhiên giống như đứa bé trong xã hội con người, đây chính là sự khác biệt trong cuộc sống giữa ta và ngươi. Nếu sau này ngươi có cơ hội trải nghiệm ở nhân gian, ngươi sẽ hiểu được lời nói hôm nay của ta".

"Ta không hiểu....." Nhóc đậu đỏ ngắt lời ta, nức nở nói, "Ta chỉ là thích lão bà, muốn vĩnh viễn vĩnh viễn ở cùng lão bà, như vậy cũng không thể sao?"

Ta thở dài một hơi, ôm chặt thân mình nhỏ nhắn của nó, trong lòng chua xót. Nói thực, không phải ta không cảm động, có người đơn thuần như thế thích ngươi, không chút tạp chất, có lẽ chỉ có tình cảm của đứa bé, mới có thể làm được? Nhưng là, cũng chính bởi vì nó là đứa nhỏ, trong tương lai sẽ có rất nhiều biến cố, nhiều đến mức khiến ta không gánh nổi, ta không dám mạo hiểm, bởi vì lòng ta đã tan nát, không chịu nổi kích thích và áp lực.

"Minh Diễm, vĩnh viễn cuối cùng có xa lắm không, ngươi biết không?" Ta dịu dàng hỏi.

Nó giật mình, "Vĩnh viễn có xa không? Ta.....ta không biết..........."

"Ngươi không biết, ta cũng không biết". Ta dịu dàng nhìn hắn, thản nhiên cười. "Vĩnh viễn có thể rất xa rất xa, rất lâu rất lâu, cũng có thể rất gần rất gần, rất ngắn rất ngắn. Nếu vĩnh viễn rất lâu rất lâu, lâu đến một ngàn một vạn năm, ngươi có thể bảo đảm ngươi vẫn thích ta, có thể một trăm năm, một ngàn năm, một vạn năm cũng không thay đổi sao? Đừng vội vàng đồng ý, nhóc con. Đây là một quãng thời gian rất dài rất dài, sông núi có thể biến thành đồng bằng, biển cả có thể biến thành ruộng dâu, lòng người cũng theo hoàn cảnh bên ngoài thay đổi mà biến đổi, đây chính là tự nhiên, không thể bàn cãi. Bây giờ ngươi thích ta, bởi vì ngươi hiện tại thích ta hiện tại. Một khi chúng ta thay đổi, ngươi không phải là ngươi hiện tại, ta cũng không phải là ta hiện tại, kiểu yêu thích này, sẽ bị thời gian mài mòn, có lẽ sau một ngàn năm, một vạn năm, ngay cả chút dấu vết cũng không lưu lại, ai cũng không biết ngươi từng rất thích ta, có lẽ ngay chính bản thân ngươi cũng không nhớ rõ".

Ta thao thao bất tuyệt làm cho nhóc con đậu đỏ choáng váng, nó sững sờ nhìn ta, cũng không biết có hiểu hay không. Bất quá, nếu chỉ số thông minh cao như nó nói, vậy hẳn là nghe hiểu, ta cũng không để ý, tiếp tục nói: "Vĩnh viễn cũng có thể rất ngắn rất ngắn, ngắn đến mức khiến cho người khác nghĩ dường như chưa phát sinh qua. Cái chết của ta là do ngươi tự mình tiếp nhận, những gì ta trải qua khi còn sống, hẳn ngươi đã biết rõ ràng. Khi còn sống, ta từng rất thích một người, ta cũng cho là sẽ vĩnh viễn yêu hắn, nhưng chính người này, chỉ vì lừa gạt tiền của ta mà đến. Lừa một lần, bởi vì ta thích hắn, vẫn tin tưởng hắn, kết quả lần thứ hai bị hắn lừa còn thảm hại hơn. Lúc trước khi ta còn ở bên cạnh hắn, cũng nghĩ đến vĩnh viễn gì đó đã bắt đầu rồi, lại hoàn toàn không biết đối với hắn mà nói, ngày đầu tiên tiếp cận ta, đó là chấm dứt vĩnh viễn".

Cho nên ta không tin tình yêu, tình yêu đầy sự dối trá và lừa gạt, buôn bán và tính toán. Vô số người sau này, đàn ông soi mói diện mạo của ngươi, dáng người của ngươi, cách nói năng khí chất của ngươi, so đo bằng cấp của ngươi, việc làm của ngươi, gia thế bối cảnh nhà ngươi, nếu không có thì lúc nào cũng muốn mưu tính đến túi tiền của ngươi. Suy nghĩ, tài nghệ, phẩm cách của ngươi đối đàn ông mà nói đều là thừa thãi, tình yêu đối với đàn ông mà nói bất quá chỉ là có lợi gì đối với bọn họ mà thôi.

Nhóc con đậu đỏ dịu dàng nhìn ta, yên lặng nắm tay ta, không lên tiếng, ta mỉm cười, nói tiếp: "Sau này cuối cùng ta chấp nhận một người tự xưng yêu thầm ta mười mấy năm, lúc gần kết hôn, trong một lần kiểm tra sức khỏe ở công ty biết được ta bị ung thư ngực. Tên đó vừa nghe ta phải cắt bỏ một bên vú, sợ tới mức ngay cả một câu tạm biệt cũng không kịp nói chạy trối chết. Minh Diễm, không phải ta không muốn tin tưởng tình yêu, nhưng thực sự nó khiến ta không có lòng tin để tin tưởng, đã không tin tưởng, làm sao có thể kết hôn".

Nhóc đậu đỏ còn thực sự nhìn ta, nghiêm túc nói: "Đó là bởi vì bọn họ là những người đàn ông tồi, bọn họ không xứng với ngươi. Lão bà, ta không giống với bọn họ đâu".

"Ta tin". Ta dịu dàng cầm bàn tay nhỏ bé của nó, "ta tin tưởng ngươi không giống với bọn họ. Nhưng đàn ông tốt, cũng không phải sẽ thích hợp với hôn nhân, ngươi còn nhớ cha ta hay không. Ông với mẹ ta cũng coi là vì "yêu" mà cưới, chỉ là sau hôn nhân chỉ yêu vẫn chưa đủ, bởi vì cha ta quái dị lười biếng và không rành thế sự, ba mươi năm qua, mẹ ta một người tận lực gánh vác gia đình, mỗi ngày vất vả làm việc về nhà còn phải lo việc nhà, chuyện bên ngoài cũng ỷ lại mẹ giải quyết, tất cả việc lớn nhỏ trong nhà cũng không rời tay bà. Cho nên sau khi mẹ ta qua đời, trụ cột trong nhà mất đi. Cha ta lại vô tư vô lo như vậy, lại vì lý do lười biếng đặc biệt không thể tự gánh vác cuộc sống, sau khi mẹ mất một tuần thì tái giá, ông cần một người bảo mẫu tới chăm sóc. Buồn cười thật, cha ta, ông không cần tình yêu, cũng không cần hôn nhân, cái ông cần chính là một bảo mẫu. Nhưng là ông không thể chi nổi tiền cho bảo mẫu, cho nên cần một người vợ, một bảo mẫu không cần phải trả tiền, cho nên ông cần đến hôn nhân. Nhưng tuy rằng với vợ không cần tiêu tiền, nhưng phải cần tình yêu lừa đến, cho nên ông cần tình yêu. Tất cả đều tồn tại, đều bởi vì chính ông cần mà bị cần, mà tồn tại. Buồn cười hơn là, ông không phải là người xấu, chẳng qua, vẫn là làm tổn tương người khác. Minh Diễm, đây là hôn nhân, là thói đời, đối mặt với những người ích kỷ, rất dễ bị tổn thương. Hôn nhân đáng sợ như vậy đó, ta làm sao dám đòi hỏi?"

"Không phải tất cả mọi người đều giống ông ta". Nhóc con đậu đỏ thương hại vuốt ve mặt ta, ánh mắt dịu dàng giống như mặt hồ, "Lão bà, ngươi rất cực đoan. Ta sẽ không giống hắn".

"Ta biết, ta biết". Ta thuận theo hắn, không phản bác, chỉ là không còn cách nào, "Minh Diễm, ta biết, ta cực đoan, không phải tất cả đàn ông đều giống cha ta, cũng không phải tất cả đàn ông đều vì lừa gạt mới tiếp cận ta. Chỉ là ta sợ hãi, càng sợ hãi, thì càng mẫn cảm, cho nên ta không cần tình yêu, cũng không cần hôn nhân, không có, sẽ không phải tổn thương".

Minh Diễm hạ mí mắt, yếu ớt nói: "Chính là vì bọn họ khiến ngươi tổn thương quá sâu, cho nên ngươi không muốn đầu thai, muốn hình thần câu diệt*".

Hình thần câu diệt*: tiêu biến tất cả.

Ta nở nụ cười, nhớ tới sau khi giải phẫu tế bào ung thư khuếch tán, không trị nữa chết đi xuống âm phủ, cảm thấy khi khi sống không thể yêu, chuyển sang kiếp khác cũng phải trải qua loại khổ sở này, nhất định không chịu chuyển thế, yêu cầu hình thần câu diệt. Chính bởi vì sự cố chấp này, ngược lại khiến cho Minh Diễm chú ý, cảm thấy ta là món đồ chơi không tệ, mới nhất quyết dây dưa với ta.

"Nhưng ngươi lại gạt ta nói có thể Tá Thi Hoàn Hồn, ta vừa nghe có thể xuyên qua, nhớ tới trước kia ở trên Tấn Giang xem tiểu thuyết xuyên không, ai xuyên tới quá khứ cũng nổi tiếng vang dội, còn có đống mĩ nam đẹp mắt, còn tưởng rằng thực sự có phước làm sâu gạo, không nghĩ tới trái lại, bị ngươi an bài cho cái thân thể như vậy". Ta nghĩ tới cảnh bị lừa dễ dàng như vậy, lập tức muốn nôn, "Người khác xuyên qua là hưởng phúc, ta xuyên qua là chịu khổ, ngươi đúng là đồ trứng thối!"

"Ta chỉ muốn cho ngươi biết, những nam nhân này rất xấu, họ không được như ta, không tốt với ngươi bằng ta". Minh Diễm ôm chặt ta, ưu thương nói, "Lúc ngươi chuyển sang kiếp khác, muốn ta giữ lại trí nhó kiếp trước, chính là vì sau này, không muốn bị tổn thương phải không?"

Ta thở dài một tiếng, mặc dù cách làm của hắn khiến cho ta không đồng ý, nhưng dụng tâm cũng không xuất phát từ ý xấu, "Đúng vậy, đó đều là những kinh nghiệm quý báu, ta tội gì phải học lại từ đầu, lại tỉnh tỉnh mê mê, trải qua cuộc sống ghê tởm". Ta mỉm cười, cảm kích nói, "Ta cám ơn ngươi, Minh Diễm, làm cho ta chịu khổ ít đi một chút".

"Ngươi không cần cảm tạ ta, chẳng qua ta không hy vọng ngươi lãng quên ta, mới giữ lại trí nhớ của ngươi". Nước mắt nhóc đậu đỏ đã chảy xuống, "Ta là vì chính mình. Ta cũng rất ích kỷ, đúng không, kỳ thật ta không khác gì bọn họ. Ngươi không muốn gả cho ta, ta vẫn cứ quấn quit lấy ngươi, bức ngươi gả. Đưa ngươi đi hoàn hồn, lại đưa đến bên cạnh tên nam nhân ác độc đó, ta chỉ muốn ngươi biết được nam nhân trên đời này đều không bằng ta, căn bản không nghĩ tới ngươi sẽ bị tổn thương, nếu không phải vì ta ích kỷ, ngươi cũng sẽ không chịu đau khổ, xin lỗi, lão bà".

Nó vẫn cố chấp như cũ gọi ta là lão bà, cho dù trong lúc hối lỗi, ta vừa giận vừa buồn cười, quả đúng là trẻ con. Cũng không muốn tàn nhẫn trách móc nặng nề, đứa bé nào không như vậy? Đối với món đồ chơi mình yêu thích nhất định nắm chặt hông buông tay. Trong đầu đột nhiên nhớ tới một vấn đề, ta tò mò hỏi hắn: "Minh Diễm, ta lại chết nữa hả?"

"Chết?" Nó trợn tròn mắt, không rõ vì sao ta lại hỏi vậy: "không có, làm sao mà dễ chết đến thế!"

"Ta đây sao lại gặp ngươi được?" Ta kỳ quái hỏi, "Ngươi không phải Tiểu Minh Vương sao?"

Nó "ha hả" cười: "Ta là ở trong mộng của ngươi nha, lão bà ngốc ngếch".

Mộng? Hiểu luôn. Ta ra vẻ không có gì nhìn hắn, trầm giọng nói: "Ta có không gian riêng đó, tiểu quỷ. Về sau không cho phép tùy tiện vào trong giấc mơ của ta".

"Không được". Minh Diễm nóng nảy, mặt đỏ bừng, "Vậy ta sẽ không nhìn thấy ngươi".

"Ta ngủ đây, ngươi chạy vào trong mộng ta cũng không được nữa đâu!" Vẻ mặt ta hoàn toàn không hờn giận.

"Cũng không phải lần nào cũng tới, mỗi ngày ta phải xử lý rất nhiều việc, chỉ trong thời gian rảnh mới có thể đến thăm ngươi. Bất quá, nếu ngươi muốn ta đến thăm, hoặc là có việc nhờ ta, ta sẽ lập tức bỏ hết mọi sự, chạy tới đây". Minh Diễm cười tủm tỉm vừa nói vừa từ trong lòng lấy ra một sợi dây đỏ mang theo hắc ngọc, đeo vào cổ ta, thề non hẹn biển, "Đeo nó vào, khi ngươi nghĩ đến ta, trong lòng nói tên của ta, ta sẽ biết".

Ta cầm lấy hắc ngọc trước ngực, nó được khắc thành hình một rồng cuộn về trời, toàn thân đen thùi lùi, kỳ lạ là ở chỗ miệng rồng, lại dẫn theo một mảnh đỏ tươi như máu, vô cùng khéo léo điêu khắc thành miệng rồng phun lửa.

"Thật đẹp". Ta tán thưởng nói: "Chỉ là, nhìn qua rất quý giá, nếu mất thì phải làm sao bây giờ?"

"Sẽ không. Ngọc này có linh khí, còn nhận thức được chủ nhân, ta cho ngươi, ngươi đã là chủ nhân của nó, muốn ném cũng không ném được". Giọng nói Minh Diễm tự nhiên mang theo khí phách. Đây chính lá khả năng tự tin của mình đối với bảo vật tiên gia đi?

"Cám ơn ngươi". T cầm ngọc bội, trong lòng tràn ngập cảm kích, có nó, giống như là có bùa hộ mệnh chân chính, về sai bất luận có trong hiểm cảnh nào, ta còn có nó, còn có một người có thể xin giúp đỡ.

Minh Diễm lắc đầu, áy náy nói: "Là ta khiến cho ngươi vào thân thể không tốt như vậy, khiến cho tình cảnh của ngươi nhiều nguy cơ như vậy, nhưng mà ngươi đã hoàn dương, trừ phi dương thọ đã tận, nếu không ta không thể khống chế sinh tử của ngươi. Lão bà, ta muốn cho ngươi biết, mặc kệ ngươi gặp chuyện gì, ngươi cũng không phải chỉ có một mình".

Ta muốn há miệng nói cám ơn, nước mắt lại chảy xuống trước. Minh Diễm dùng bàn tay mập mạp nhỏ bé lau nước mắt ta, muốn nói lại thôi, vẻ mặt rất luyến tiếc, cuối củng vẫn mở miệng: "Lão bà, ta đi lâu rồi, phải trở về, ngươi còn muốn ta giúp gì không?"

Ta nghĩ nghĩ, hỏi: "Người thân của ta, vẫn khỏe chứ?"

Ta nghĩ tới em trai duy nhất trong kiếp trước, người thân duy nhất trong mắt ta Diệp Tử, còn có người cha đáng giận kia, cho dù ông gây ra thương tổn to lớn cho ta, nhưng vẫn có quan hệ huyết thống.

Minh Diễm phất phất tay, trước mặt hiện lên một màn ảo ảnh. Ta thấy Diệp Tử và cô bạn gái đáng yêu Tiểu Tinh đang vui vẻ hạnh phúc trong hiệu ảnh chụp hình kết hôn. Diệp Tử phải có gia đình của chính mình, thời gian qua thật nhanh, một ngày dưới địa phủ, một năm trên nhân gian, nói vậy bi thương trong lòng nó vì cái chết của ta cũng đã phai nhạt. Màn ảnh vừa chuyển, biến thành cảnh nhà ta, cha ngồi lên mạng trên máy tính, vợ sau của ông ở nhà bếp vội đến vội đi, giống trước đây như đúc.

"Bọn họ quả thật rất tốt, đúng không?" Ta mỉm cười, bế thân thể nhỏ bé của Minh Diễm, "cám ơn ngươi, Minh Diễm".

"Lão bà, ta phải đi". Minh Diễm mở to đôi mắt trong suốt, ẩn hiện lệ quang, "Ngươi có thể hôn ta lần nữa không?"

Ta mỉm cười, cúi đầu, nhẹ nhàng hôn mắt nó.

Đây là một sự cự tuyệt dịu dàng. Nó biết, ta cũng biết. Nó nhào lên, ôm chặt lấy ta, nước mắt chảy xuống cổ ta, nghẹn ngào nói: "Lão bà, mặc kệ thế nào, ngươi chính là người ta thích nhất. Cho dù ngươi không muốn gả cho ta, nhưng trong lòng ta, ngươi vĩnh viễn là lão bà".

Thân ảnh Minh Diễm hóa thành luồng sáng, biến mất trong lòng ta, ta lẳng lặng ngồi, trong tay gắt gao nắm chặt miếng hắc ngọc, không tiếng động nở nụ cười.  

Oản thanh tiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ