Chương 14 : Trò Chơi

204 5 0
                                    

  Lưng ta phát lạnh, sợ hãi trừng mắt nhìn hắn, não đầy vạch đen! Xong rồi xong rồi! Ta lại quên Úy Lam Tuyết là tiểu thư khuê cát tri thức lễ nghĩa, ôn nhã đoan trang, Úy Lam Tuyết nhất định không nói những lời khùng khùng điên điên như ta! Sở Thương sẽ không thực sự phát hiện ra cái gì đi? Trấn định! Trấn định! Tay hắn bóp càng mạnh, ta hít một hơi sâu, trừng mắt sáng quắc nhìn Sở Thương, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ta bị đồ điên ngươi dồn ép! Bất luận kẻ nào đối với người đều sẽ nổi điên! Ngươi là đồ điên! Cầm thú! Ác quỷ!"


Nghĩ đến hắn bức ta giết Úy Cẩm Lam, hốc mắt ta đỏ lên. Ta nhắm mắt lại, không muốn đem bộ dạng yếu đuối của chính mình lộ ra trước mặt hắn, cho hắn tùy ý nhục nhã giễu cợt, nhưng nước mắt vẫn là từ khóe mắt chảy ra, đọng trên hai má. Ta cắn chặt môi, trong lòng vô cùng ủy khuất, vì sao ta phải chấp nhận tất cả? Vì sao ta phải đến chỗ này?Vì sao? Tiếng nức nở bật ra, nước mắt làm ta trở nên yếu đuối, ta điên mất rồi! Nếu còn như vậy, ta thật sự sẽ phát điên!


Tay trên cổ ta dần dần buông lỏng, ta đang chờ đợi nhục nhã tiếp theo, lại ngoài ý muốn không nghe được thanh âm giễu cợt của hắn. Sau một lúc lâu, một bàn tay xoa hai má của ta, thay ta lau đi nước mắt ràn rụa. Ta toàn thân chấn động, bỗng dưng mở to mắt, thấy ta trợn mắt, tay Sở Thương nhất thời cứng đơ trước mặt ta, hóa thạch. Con ngươi đen chói mắt của hắn thế mà không mang theo tia châm chọc, lại có chút đau đớn, một chút vô thố, còn hàm chứa chút chật vật, nhíu mi nhìn ta.


Ta ngây dại. Nếu ta còn không nhìn ra biến hóa cảm xúc của hắn, ta đây quả thật là ngốc tử, ba mươi năm sống trước đây của ta đều sống thành đầu heo đi. Một khắc trước ta còn lấy phỏng đoán khiêu khích đùa giỡn, hiện tại ta có thể dùng suy nghĩ của người hiện đai khẳng định, Sở Thương đối với ta, tuy rằng không nhất định là yêu, nhưng khẳng định hắn cũng đắn đo không xác định, cảm giác không rõ ràng, làm cho hắn sợ hãi, làm cho hắn bất an, làm cho hắn hỉ nộ vô thường.


Thế là đủ. Trò chơi này, ta nhất định không thua! Ta muốn cười, lại không dám. Ý cười hóa thành nước mắt, ta càng khóc càng thương tâm, nước mắt giống như vỡ đê, rơi xuống không ngừng. Sự chật vật và vô thố trong mắt hắn không còn, đau xót lại dâng lên, thở dài một tiếng, hắn ôm chặt thân mình không ngừng run rẩy của ta, trầm giọng nói: "Ngươi thật hận ta như thế sao?"


Buồn cười! Hắn hỏi vấn đề quá ư buồn cười! Ta muốn cười, lại cười không ra, tuyến lệ như bị tác động, lại trào ra. Nếu ngươi không bức ta giết người, không cầm tù ta ở Ỷ Hồng Lâu, không ép ta bán mình, có lẽ ta sẽ không hận ngươi, chỉ là nhiều vấn đề như vậy đều là chữ nếu, nếu có thể, ta hy vọng chưa từng gặp ngươi!


Hắn ôm ta, thật lâu không nói. Ta bất động, mặc cho hắn ôm, không muốn ngừngcũng không ngừng được nước mắt, giống như đem nước mắt cả đời này chảy ra hết, về sau sẽ không khóc nữa. Hắn cuối cùng không nhịn được thở dài, nhìn ta ngã xuống giường khóc đến tê tâm liệt phế, không còn hình tượng, sau một lúc lâu, yên lặng xoay người rời đi.


Nghe bước chân xa dần, tiếng khóc lớn của ta dần dần chuyển thành nức nở, rồi dần không còn tiếng động. Mặt ta không chút thay đổi ngồi dậy, xuống giường ra ngoài, tới chậu nước rửa sạch mặt, dùng khăn lụa tinh tế lau khô, sau đó tới bàn trang điểm chỉnh sửa lại tóc và y phục. Mắt của ta do vừa rồi khóc lớn có chút sung đỏ, trong đó lại không vương giọt lệ, giống như vừa rồi chưa từng khóc qua. Ta nhìn ánh mắt có chút phiếm hồng của mình, đáy lòng cười lạnh. Sở thương, hôm nay ta cho ngươi hiểu được, nước mắt nữ nhân, không nhất định là yếu đuối vô hại, có đôi khi so với đao còn lợi hại hơn, so với rắn còn độc hơn. Nhìn xem, nó đã dễ dàng xóa tan nghi ngờ của ngươi đối với ta, xóa tan trái tim lạnh lẽo của ngươi. Nó là chất độc thù hận, hôm nay trong lòng ngươi khoét một lỗ, ngày mai sẽ dần dần mọc mủ, thối rửa, sinh giòi, vết thương này, chỉ vì cho ngươi sống không bằng chết mà tồn tại, hoàn toàn không có cách nào chữa trị, trừ phi ngươi chết! Trừ phi ngươi chết!


Buổi chiều Nguyệt Nương tới, còn dẫn theo một phụ nhân may y phục mập mạp, nói phải đo dáng người ta, thuận tiện để ta cẩn thận nói cách làm bộ váy kia. Nguyệt Nương và phụ nhân đối với chiếc váy quái dị trong bức vẽ đều giật mình, Nguyệt Nương không biết ta muốn làm cái gì, kéo ta nhẹ giọng hỏi: "Úy cô nương, ngươi thật sự phải mặc cái váy như vậy sao?"


"yên tâm, Nguyệt ma ma, ta tuyệt đối sẽ không đá đổ chén cơm của ngươi trong ngày lên đài đâu". Ta giễu cợt, nhếch...khóe môi, "Chẳng những không phá, còn có thể kéo người đến ra bạc cho ngươi".


Nguyệt Nương có chút xấu hổ, không nói nhiều nữa. Ta để bản vẽ lên bàn, cẩn thận giảng giải vật liệu, phương pháp may váy cho phụ nhân, những chỗ đính trang sức nho nhỏ. Đột nhiên ta nhớ ra một thứ, rút tờ giấy khác, trên đó vẽ một đóa hoa hồng, thử thăm dò Nguyệt Nương: "Nguyệt ma ma, ngươi có thể tìm giúp ta loại hoa này không?"


Nguyệt Nương nhìn thoáng qua, vừa sợ vừa kỳ quái hỏi: "Đây là hoa gì? Ta chưa bao giờ thấy qua".


Lại chưa bao giờ thấy, triều đại này quả nhiên không có hoa hồng, ta thở dài: "Đây là hoa hồng, tượng trưng cho tình yêu, cũng có người gọi nó là Tường Vi. Ở Phương Tây xa rất xa, mọi người cầm nó đưa cho tình nhân của mình, biểu đạt tình cảm ái mộ".


"Hoa hồng?" Nguyệt Nương kinh ngạc liếc nhìn ta, vừa kinh ngạc vừa bội phục thở dài: "Úy cô nương xuất thân danh môn, quả nhiên kiến thức rộng rãi".


Nàng thật sự cho ta là thiên kim thừa tướng? Đáng tiếc mặc dù Úy Lam Tuyết xuất thân danh môn, cũng chưa hẳn thấy qua hoa hồng, ta hừ lạnh, xuất thân cao quý thì thế nào, nếu trong tay không giữ được quyền thế của mình, còn không phải lưu lạc thanh lâu, mặc người sỉ nhục. Ta quay đầu hỏi phụ nhân: "Hình dạng loại hoa này, nếu dùng lụa, có thể làm a được không?"


Béo phụ nhân nhìn thoáng qua, đôi mắt tỏa sáng: "Cô nương thật đúng là xảo thủ lan tâm bức tranh hoa này rất đặc biệt. Cô nương yên tâm, tuy rằng Kim đại nương chưa thấy qua loại hoa này, nhưng nếu cô nương đưa bức tranh cho ta, Cẩm Tú trang chúng ta nhất định làm được".


"Tốt lắm, chỗ này, chỗ này, chỗ này đều khâu hoa lụa lên cho ta". Ta thấy kiêu ngạo trong mắt Kim đại nương, nói vậy Cẩm Tú trang ở kinh thành cũng rất có tiếng tăm. Ta thêm vài nét vẽ trên váy, "Còn cái khác....tự ta sẽ vẽ mấy đóa hoa, cành hoa phải dài một chút, còn có lá. Thân phải cứng rắn, cầm lên đóa hoa không được rủ xuống".


Ta lại vẽ vài nét, phác ra một hàng hoa hồng trên bức tranh: "Đóa hoa dùng lụa làm, không cần hồng tươi, màu tối một chút là dược...." ánh mắt ta đảo qua, chỉ vào đóa mẫu đơn đỏ sậm trên đai lưng Nguyệt Nương, "Không khác màu này cho lắm. Trong ba ngày có thể làm được chứ?"


Kim đại nương gật đầu, trong mắt hiện lên một tia kiêu ngạo: "Không thành vấn đề, sáng ngày mốt ta có thể đưa cô nương mặc thử, chỗ nào không vừa ý chúng ta sẽ sửa lại. Thật sự kiểu y phục này có chút....kỳ lạ, ta sợ có sai sót, nếu là y phục thường ngày, chỉ cần tới Cẩm Tú trang chúng ta, chưa bao giờ làm hai lần".


Kim đại nương cầm bản vẽ đi rồi, ta xoay người nhìn Nguyệt Nương, cười nói: "Ta còn muốn làm phiền Nguyệt Nương giúp ta chuẩn bị chút đồ".


Nguyệt Nương từ nãy đã nhìn ta thật sâu, thấy ta cười tươi, lắc đầu thở dài: "Úy cô nương, có lúc ta thật không hiểu nổi cô".


Ta nhíu mày, không trả lời, mỉm cười nhìn nàng.


Nàng lẳng lặng chăm chú nhìn ta, từng chữ từng chữ nói: "Ch dù biết rõ không thể toàn thân ra ngoài, cũng suy nghĩ trong tình huống tệ nhất vì chính mình mà tính toán. Trí tuệ minh mẫn sâu sắc, gan dạ sáng suốt nhanh trí, có khi thật không tưởng tượng ngươi là nữ tử. Tâm tư lòng dạ như vậy, thường người ta phải dần dần tích lũy từ niên thiếu, cũng không được như ngươi, làm cho người khác không dám tin kỳ thật ngươi còn chưa qua mười bảy tuổi".


Hả, Úy Lam Tuyết mới được mười bảy?Thiếu nữ xuân xanh, ta thật sự là nhặt được tiện nghi lớn rồi.Có điều, người mà Nguyệt Nương đang nói đến là ta sao? Đổ mồ hôi! Thì ra ta gây cho nàng cảm giác như vậy?Này này này, nói như thế khiến người khác nghe ra ta không bình thường cỡ nào?Cho ta đeo cái hào quang lớn như vậy, ta sẽ bị hoa ngôn xảo ngữ lừa thì thật không tốt? Please, nghĩ mà xem, tùy tiện một người hiện đại nào đó trong tình huống này làm tốt hay không tốt? Nói không chừng bọn họ so với ta càng làm tốt hơn nhiều, không giống ta mù tịt vô thố, mà là chơi thạo đến hoa trôi nước chảy.


Ta có chút buồn bực, nghe nàng nói nhiều như vậy, cỡ nào cỡ nào không giống người thường, so với các đồng chí hiện đại, tính cái khỉ gì! Bực bội.


Nguyệt Nương thấy ta được nàng tang bốc chẳng những không vui, ngược lại có chút ủ rũ, kinh ngạc: "Úy Lam Tuyết a Úy Lam Tuyết, tài hoa, tư tưởng, trí tuệ gan dạ sáng suốt của ngươi, rốt cuộc là từ đâu đến? Mấy thứ này trên người một tiểu cô nương mười sáu tuổi, có phải khiến người khác không tưởng tượng nổi? Ta biết ngươi là thiên kim tướng phủ, cũng có học qua lão sư, chỉ là bọn họ....." Nguyệt Nương cười lạnh, mặt lộ vẻ coi thường, "Bọn họ với ngươi không thể đánh đồng, chắc chắn không dạy ra một nha đầu xuất sắc thế này. KHó trách Sở Thương hắn...." Nàng bỗng dưng giật mình nhỏ miệng lại, đôi mắt đẹp quét ta một cái không thèm nói nữa.


Xem ra nàng biết lão sư của Úy Lam Tuyết, ta cười cười, à...., cho dù không biết, khẳng định cũng nghe qua, trước khi Sở Thương diệt Úy gia, chắc đã điều tra rõ, như thế, khẳng định hắn cũng hiểu biết Úy Lam Tuyết? Có lẽ nàng chỉ là một tiểu thư khuê các bình thường, cho dù biết tri thức lễ nghĩa, thanh tao lịch sự đoan trang, cũng chẳng qua là làm tốt bổn phận nữ nhân một chút, so với các tiểu thư khuê các trong thời đại này không có gì khác biệt. Lần này đã khiến cho Sở Thương, Nguyệt Nương đều dâng lên nỗi nghi ngờ với ta? Giờ ta chỉ mong bọn họ đối với Úy Lam Tuyết trước kia chú ý không cao như trong tưởng tượng của ta, là thiên kim tiểu thư bình thường, không có quá nhiều tin tức đáng bàn, nếu không, thật đúng là không thể trả lời tốt nghi vấn bọn họ thay phiên nhau hỏi đâu?


"Nguyệt Nương chẳng lẽ không có nghe qua "phú gia không cần mua ruộng tốt, trong thư đều có ngàn kho gạo. An cư không cần cao đường, trong sách đều có hoàng kim ốc. Ra cửa không cần người theo, trong sách ngựa nhiều thành đoàn. Thú thê không cần bà mối, trong sách đều có nhan như ngọc.Nam nhi khát khao thành nghiệp lớn, trước tiên cần đọc ngũ kinh sao?" Ta mỉm cười nói, "Nếu tất cả mọi thứ trong thế gian, đều có trong thư sách, chút điểm thông minh tiểu sự ấy của ta tính là cái gì?"


"Thì ra là thế......." Ánh mắt Nguyệt Nương chợt lóe, không biết rốt cuộc có tin ta hay không, "Xem ra Úy cô nương rất thích đọc sách, trong lòng cũng mang chí lớn hay sao?"


Ai........sao mãi không dứt thế này! Là Sở Thương phái tới khám thính phải không? Ta thở dài, tự giễu nói: "Nguyệt Nương rất quan tâm ta, ta chỉ đối với nhàn thư dã sử hứng thú, cũng không phải để trả mối thù lớn nào".


"Vậy cô nương còn đọc?" Nguyệt Nương nhoẻn miệng cười, hiển nhiên không tin, "Nữ tử đọc nhiều sách như vậy, chỉ là tự mình tăng thêm phiền não, có ích gì?"


Lại có ích gì?Trong thế kỷ hai mốt chúng ta, cạnh tranh sinh tồn khốc liệt, quản ngươi là nam hay nữ, ít đọc sách một chút đều có thể không sống nổi. Phụ nữ muốn có công việc tốt, so với đàn ông càng phải học nhiều hơn, trong sự nghiệp phụ nữ muốn thành công, phải bỏ nhiều tâm huyết, mổ hôi và nước mắt hơn so với đàn ông, nhưng vẫn không thể trốn thoát số mệnh bị những lời đồn nhảm vô căn cứ xung quanh. Thế giới văn minh tiến bộ như thế kỷ hai mươi mốt, xã hội nam quyền cũng không biến mất, chỉ là không rõ ràng, hình thức hóa như trong cổ đại mà thôi, đàn ông giam cầm tinh thần phụ nữ, chỉ sợ còn tệ hại hơn so với cổ đại. Ta không chấp nhặt nàng, lắc đầu nói: "Nếu thật vô nghĩa, Nguyệt Nương còn đúng ở đây bàn luận vấn đề này với ta hay sao?" Sợ là thái độ ta quá khinh thường, khiến không khí tệ hơn rồi? Ta khẽ thở dài: "Vạn vật trong thế gian, nếu tồn tại, ắt sẽ có đạo lý riêng của nó".


Những lời cuối cùng của ta rốt cuộc làm Nguyệt Nương không biết nói gì. Có lẽ những lời truyền bá của ta làm cho tư tưởng nàng quá mức tiếp thu, tiêu hóa tốt, ba ngày này không có tới phiền ta, còn đem những thứ ta nói nàng chuẩn bị đưa tới. Từ ngày Sở Thương ra khỏi phòng ta, cũng không thấy bóng dáng, chỉ có Phượng Ca, mỗi ngày đều chạy tới, khúc ca kia chúng ta luyện nằm lòng, ta tưởng tượng đến ngày lên đài, thường không nhịn được cười trộm, Phượng Ca hỏi ta cười cái gì, ta lắc đầu không nói. Đối với chuyện tiếp khách sau khi lên đài ta đã có tính toán, thấy phản ứng lúc trước của Sở Thương, ta nắm chắc sau khi biểu diễn trên đài sẽ thay đổi chủ ý của hắn.Lòng ta tính toán cẩn thận, nếu đoán sai, chỉ có thể nói trời không giúp ta. Sở Thương, bất kể hậu quả, ta chỉ có thể cùng ngươi chơi hết trận này, ngàn vạn lần đừng làm ta thất vọng!  

Oản thanh tiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ