Ta cười mỉm nhìn Sở Thương sắc mặt ngày càng lạnh, trong lòng ta cười càng ngọt chứng kiến vẻ mặt tức giận của hắn, tức chết ngươi tức chết ngươi, tốt nhất xông lên trước mặt Phượng Ca để vạch trần mặt na ngươi đi. Liếc sắc mặt xanh lét của Sở Thương, cơ hồhắn đã nhẫn nhịn tới cực hạn, gần như muốn xông vào đây, đột nhiên hắn xoay người, phất tay áo bỏ đi. Nguyệt Nương nhìn chúng la liếc mắt một cái, muốn nói lại thôi, xoay người vội vàng đi theo Sở Thương.
"Không biết là ai đắc tội với đại tài chủ của chúng ta rồi, chẹp chẹp, nhìn cái mặt thối thế kia". Phượng Ca quét mắt đến ta, bên môi hiện lên tia thú vị.
"Ai, đó là Sở đại tài chủ ngươi mới nói hả?" Ta giả ngu, minh nâng ám biến, "xem ra là bộ dạng mặt người dạ thú".
Phượng Ca nhìn ta, cũng không dây dưa đề tài này nữa, cười cười, ngón tay trên đàn gảy một tiếng, thở dài: "Bài ca của Tuyết nhi, giai điệu mới mẻ, thật sự là Phượng Ca chưa từng nghe qua".
"Chưa từng nghe qua, nghe mới một nửa liền có thể đàn được, còn tốt đến như vậy, Phượng Ca mới rất giỏi".Nghe tiếng đàn thanh nhã không tầm thường đó, ta thật tình thật ý bội phục.
Phượng Ca lắc đầu cười, hỏi: "Ngày Tuyết nhi lên đài, là diễn bài này sao?"
Bài này? Chẳng qua ta tùy tiện ngâm thôi, ta hiện lên nụ cười giả tạo, đã sớm chuẩn bị một bài hay, tuyệt đối khiến cổ nhân kinh ngạc đến ba ngày hồn cũng chưa về: "Không phải, ta có một ca khúc khác, có điều không có ghi ta đệm, không biết có ra được cảm giác của bài hát không".
"Ngươi ca ta nghe một chút".Phượng Ca rất tự tin.Ca? Bây giờ ta không dám hát bài này, sẽ làm hắn sợ hãi, ta cười cười, khẽ hát, Phượng Ca gảy đàn thoe, ta lắc lắc đầu: "mềm mỏng chút". Hắn lại gảy tiếp, cũng có chút cảm giác. Tròng mắt ta vừa chuyển, đột nhiên nhớ tới trong "Hòn đá điên cuồng(1)" có đoạn dùng đàn nhị gảy "Hồ thiên nga", đến "Hồ thiên nga còn có thể chơi bằng đàn nhị, bài ca này đổi thành nhạc sụ dân gian thì có gì không được? Ta háy mắt, ý bảo Phượng Ca tiếp tục: "Ừm....không tồi, chỗ này cần thêm nhịp trống, chỗ này còn cần thêm âm điệu phối hợp, đúng, đoạn này cứ như vậy, lớn cực kỳ...."
Ta và Phượng Ca ngốc trong phòng đến giữa trưa, mới đem ca khúc này phối tốt đẹp, Tiểu Hồng đưa cơm trưa đến, hắn cũng không ăn, cầm khúc phổ hưng phấn nói: "Ta lập tức đem cho các nhạc sư xem". Nói xong liền ôm đàn xông ra ngoài, gọi cũng không nghe, ta cười cười lắc đầu, tính tình đúng là gió cuốn mây trôi.
Tiểu Hồng thấy ta cười tươi, biết tâm tình tốt, nói chuyện với ta: "Cô nương thật có bản lĩnh, có thể làm cho Phượng công tử vui thành như vậy".
Ta bưng bát cơm, khó hiểu nhìn nàng: "Đây cũng được coi là bản lĩnh? Hắn vui vẻ có liên quan gì đến ta?Chẳng qua là tự mình cao hứng thôi".
"Chuyện có thể làm cho Nguyệt công tử vui vẻ, cũng không có nhiều đâu". Tiểu Hồng cười nói: "Nguyệt công tử bị Hoàng thượng phong làm nhạc sư đứng đầu Thiên Chiếu Hoàng Triều, tính tình rất cuồng ngạo, người không hợp với tính hắn, hắn liếc mắt cũng không có, mặc kệ là quan cao chức lớn, cũng không thèm để ý. Mặc dù Ỷ Hồng Lâu này là do Nguyệt cô nương mở, nhưng mà muốn mời Nguyệt công tử gảy một bản, không có dễ dàng như vậy đâu".
"Hắn không phải nhạc sư của Ỷ Hồng Lâu sao?"Không ngh4i tới Nguyệt Phượng Ca lại nổi tiếng ở Thiên Chiếu Hoàng Triều như vậy. Nhạc sư đứng đầu! Ái chà, ghê thật, bất quá, cũng là thật sự dùng tài năng mà đạt được.
"Đó chỉ là bề ngoài thôi, để cho thanh danh Ỷ Hồng Lâu cao thêm một bậc, Nguyệt công tử hiếm khi đăng dài hiến nghệ, Ỷ Hồng Lâu mở ...nhiều năm như vậy, tổng cộng Nguyệt công tử tới diễn có hai lần.Cho nên tuy rằng tiếng đàn của hắn khiến Hoàng thượng khen không ngớt miệng, nhưng có phúc nghe, cũng không nhiều".Tiểu Hồng nhìn ta, bội phục, "Vừa mới rồi thế nhưng Nguyệt công tử ở trong phòng cô nương gảy đàn, người bên ngoài nghe được tiếng đàn hát của hai người, đều nghe đến choáng váng.Tiếng đàn của Nguyệt công tử thật thần kỳ, cô nương xướng ca cũng rất tuyệt mĩ".
"Có đến mức đó không?" A, này vỗ mông ngựa làm cho ta thật hưởng thụ, tuy rằng nàng là tai mắt của Nguyệt ma ma, ấn tượng với nàng vẫn tốt hơn một chút. Ai, đúng là thói hư tật xấu. Thì ra Nguyệt Phượng Ca chỉ là trên danh nghĩa làm nhạc sư của Ỷ Hồng Lâu, không phải thật ở đây, ngẫm lại cũng đúng, tiếng đàn của hắn, tạp âm trăng hoa nơi đây sao có thể sao sánh?
"Đương nhiên là thật, vừa rồi rất nhiều khách nhân đều hỏi rốt cuộc là ai ca được khúc đặc biệt dễ nghe như vậy, hơn nữa còn có mặt mũi, có thể làm cho Nguyệt công tử đàn đệm".Tiểu Hồng cười nói, "Cô nương còn chưa lên đài, đã khiến cho nhiều khách nhân hứng thú, ngày lên đài thật nhất định sẽ có rất nhiều người đến ủng hộ cô nương."
Nàng không đề cập đến thì thôi, nhắc tới cái này, tâm tình của ta liền bực bội, không muốn ăn uống. Ta buông đũa, thở dài, Tiểu Hồng thấy ta không ăn cơm, có chút sợ hãi: "Thực xin lỗi cô nương, Tiểu Hồng nói sai rồi....."
Ta lắc đầu, ngươi có nói sai gì đâu, ngươi chỉ là nói thật thôi, "Là ta không muốn ăn, ngươi dọn đi, ta không ăn nữa".
Lòng ta ẩn ẩn cảm thấy việc này có chút kì quặc, một người thanh ngạo như Phượng Ca, trong lòng sợ là không chấp nhận được nửa điểm dơ bẩn, Nguyệt Nương cố tình dùng bản vẽ gi ghi ta và ca hát của ta, để hắn tới tìm ta, không sợ ta nói Phượng Ca biết chuyện xấu của bọn họ hay sao? Hay là hắn chắn chắn ta, sẽ không đem chân tướng nói cho Phượng Ca?Vừa vặn nâng giá cho ta, mạo hiểm lớn như vậy, đáng giá sao? Để ta tiếp khách ở chốn trăng hoa, cho dù là trả thù, nếu ta "không suy nghĩ" lộ ra tin tức, tiết lộ ta là thiên kim Tể tưởng chịu họa diệt môn, hắn không sợ mang tới mầm tai vạ sao? Càng nghĩ càng nghi ngờ, càng tính trong đầu càng loạn, chung quy vẫn cảm thấy trong chuyện này có âm mưu động trời, mà ta vẫn không tìm ra nút thắt.
Đơn giản là không thèm nghĩ nữa, thấy Tiểu Hồng dọn bàn chuẩn bị ra ngoài, ta gọi nàng lại: "Tiểu Hồng, chờ một chút".
"Cô nương còn có chuyện gì?"Tiểu Hồng buông mâm cơm.
"Ta cần chuẩn bị đồ mặc lên đài, lát nữa ta vẽ bức tranh, ngươi cầm cho Nguyệt Nương, để nàng mời người làm". Ta tiến đến trước bàn, suy nghĩ một chút, vẽ xong đưa nàng. Nàng nhìn y phục trên bản vẽ, mặt đỏ lên, thần tình kinh ngạc: "Cô nương ....., thật sự phải mặc cái này lên đài?"
"Không tốt sao?" Ta thấy phản ứng xấu hổ lúng túng của nàng, trong lòng càng chắc chắn, nếu nữ tử thanh lâu còn không chấp nhận được loại y phục này, khẳng định sẽ càng kích thích bọn nam nhân ra vẻ đạo mạo kia.
"Rất...., rất lộ liễu......" Tiểu Hồng nhìn bộ váy trên giấy, ngập ngừng nói.
"Người mặc là ta còn không sợ, ngươi sợ cái gì?" Ta trêu ghẹo nói, đưa bản vẽ cho nàng, "Ngươi nói với Nguyệt Nương, trong ba ngày nhất định phải làm xong". Nghĩ đến đàn ghi ta buổi sáng Nguyệt Nương cũng không có bất bình, hiện tại ném cho nàng một sự kiện khiến người đau đầu, lòng ta thầm vui vẻ.
Tiểu Hồng nhận bản vẽ ra ngoài. Ta chán chết nằm trên giường, buổi sáng dụng não quá độ, sau khi ăn xong lại tăng đường máu, ta phải ngủ một giấc. Vừa mới chuẩn bị gặp chu công, chưa kịp nói gì, ta đã bị người kéo từ giường lên.
"Úy Lam Tuyết, ngươi đứng dậy cho ta!"Là Sở Thương nổi giận đùng đùng kêu như quỷ gọi, từ khi khẳng định hắn sẽ không giết ta, ta cũng không còn sợ hãi nữa. Ta mặc kệ hắn, cố ý nhắm mắt giả bộ ngủ. "Khò khò" trong miệng, lại kích hắn lửa giận đầy trời: "Ngươi còn giả bộ, đứng lên!"
Ta quản ngươi kêu cái quỷ gì! Ta không thèm quan tâm, mắt nhắm chặt, đột nhiên thấy thân mình chợt lạnh, y phục đã bị hắn lột một nửa, ta vừa sợ vừa tức, trợn mắt ngăn lại: "Vô lại! hỗn đản!"
"Không giả vờ nữa sao?" Sở Thương cười lạnh, hất tay ta ra, đẩy mạnh, chớp mắt đem ta đặt dưới hắn, giãy dụa không được.
"Ta giả vờ cái gì". Ta ngoảnh mặt xem thường, không phục nói, "Ta mới vừa tỉnh thôi".
Hắn chăm chăm nhìn ta , lửa giận trong mắt dần dần lui đi, thần sắc khó hiểu: "Úy Lam Tuyết, ta thật là đánh giá thấp ngươi rồi".
Ta không rõ, lại không muốn ngoài miệng thua hắn, trả lời một cách mỉa mai: "Cho dù ngươi coi trọng ta cũng không phải chuyện đáng vui vẻ gì".
"Ít khua môi múa mép cho ta". Hắn nhìn ta, ánh mắt có chút quái dị, "Không nghĩ tới ngươi vậy mà khiến cho Phượng Ca chú ý, nhiều năm qua, Phượng Ca chưa từng để tâm nữ tử nào. Sớm biết thế, ta không nên đem ngươi đến Ỷ Hồng Lâu".
"Bổn cô nương xinh đẹp, làm cho Phượng Ca động tâm âu cũng bình thường". Ta đúng ý cười, suy nghĩ trong đầu vừa hiện, dịu dàng nói: "Sở gia, ngài sẽ không thật sự yêu thương ta, ghen chứ?"
"Ta mà đối với loại nữ nhân như ngươi gầy hai lạng thịt, xấu như que củi cảm thấy hứng thú? Nữ nhân Thiên Chiếu Hoàng Triều tùy tiện tìm một người đều đầy đặn xinh đẹp, châu tròn ngọc sáng hơn so với ngươi". Hắn cười lạnh nhìn ta.Châm chọc nói, "Ngươi cũng quá xem thường Sở Thương ta".
"Sở gia, ngươi đã không có hứng thú với tiểu nữ, làm gì mỗi lần đến, đều phải đè lên người ta nói chuyện vậy?" Ta nũng nịu nói, thân mình chuyển động, ghé vào lỗ tai hắn thổi khẩu khí. Trong lòng lại kêu thảm thiết! Trời ạ, chẳng lẽ Thiên Chiếu Hoàng triều lại giống như Đại Đường xưa, lấy con gái béo làm chuẩn sao? Không nghĩ tới thật vất vả lắm mới biến thành người gầy, thì ra tiêu chuẩn ở đây vẫn là xấu nữ! Ông trời thật không có mắt, vì sao các đồng chí khác xuyên qua đều thuận lợi tìm người yêu, nổi tiếng khắp nơi, hô mưa gọi gió?Mà mọi sự đều đối nghịch với ta? Ông trời, ông có thù với ta sao!
Hắn không để ý tới ta khiêu khích, buông ta ra, mặt không chút thay đổi đứng dậy, ngồi xuống lạnh lùng nhìn chằm chằm ta, trong mắt hiện lên một tian nguy hiểm: "Úy Lam Tuyết, ngươi tốt nhất đừng có chủ ý gì với Phượng Ca, nếu ngươi dám làm tổn thương Phượng Ca, ta cam đoan sẽ lập tức giết ngươi".
Ngạo mạn điều chỉnh quần áo bị hắn kéo ra, che nửa vai trần lại, thản nhiên nhìn hắn, nổi lên một tia cười yếu ớt. Thì ra là thế, ta còn thật sự nghĩ đến mình mị lực vô cùng, thành công thu hút lòng Sở Thương kia, nhớ tới sáng nay hắn đứng ngoài cửa mặt đầy ý lạnh, thì ra toàn bộ ác ý đều mang ý nghĩa khác.
"Trách không được Sở gia chắc chắn sẽ không yêu ta, sẽ bị ta hủy diệt". Ta nở nụ cười, người này thì ra là gay đông chí, "Hóa ra người yêu trong lòng Sở gia là Phượng Ca".
Cả người hắn chấn động, mặt tức khắc trở nên xanh mét, ánh mắt trừng ta như muốn bốc thành lửa, tức giận đến cả người phát run: "Ta đường đường là nam tử hán đại trượng phu, sao có thể yêu nam nhân? Ngươi là nữ nhân quỷ quái còn dám nói bậy, ta xé rách miệng ngươi!"
Nam tử hán đại trượng phu?Chỉ bằng hành động của ngươi với ta, cũng dám nói ra điều này? Ta cười lạnh: "Yêu nam nhân thì làm sao? Ai quy định nam nhân không thể yêu nam nhân?Yêu chính là yêu, không nên ra vẻ đạo đức giả như vậy, chẳng lẽ chỉ cần là nữ nhân ngươi sẽ yêu nàng sao?Không hẳn đi? Chỉ cần người kia thật sự hiểu con người của ngươi, là nam hay nữ thì có quan hệ gì? Chỉ cần là thực lóng yêu nhau, ta cũng không dùng ánh mắt khác người.........." Ngẫm lại tiểu thuyết đam mỹ trước kia cũng là sở thích của ta, càng nói càng hứng khởi, cũng không để ý đến mặt hắn càng ngày càng khó coi, "Còn là nam tử hán đại trượng phu, yêu người nào cũng không dám thừa nhận! Lúc này mới khiến người ta xem thường! Bất quá trong lòng ta ngươi cũng không tính là nam tử hán đại trượng phu gì! Nói thực, ngươi không thừa nhận cũng tốt, ta còn cảm thấy ngươi không xứng với Phượng Ca, có điều, không ai biết đối với Phượng Ca có thể ngươi cũng có ý nghĩa, ngươi không cần ở đây tự tìm phiền não......"
"Câm miếng" Hắn nổi giận, ngắt ta thao thao bất tuyệt, mặt từng tấc từng tấc tới gần ta, ánh mắt trở nên khó lường, "ta thật sự hiếu kỳ, Úy Lam Tuyết, suy nghĩ cổ quái kỳ lạ này của ngươi từ đâu đến? Đừng nói là lão thất phu Úy Cẩm Lam dạy ngươi...." Tay hắn bỗng nhiên nắm chặt cổ ta, mắt lộ hung quang, giọng điệu nháy mắt nghiêm khắc, "Rốt cuộc ngươi là ai?
BẠN ĐANG ĐỌC
Oản thanh ti
RomanceTruyện kể về cô gái hiện đại tên Diệp Hải Hoa, bị bệnh chết, nhờ Tá Thi Hoàn Hồn mà xuyên về cổ đại sống lại trong thân xác thiên kim đại tiểu thư, từ đó gặp nhiều khó khăn, thử thách để tìm được tình yêu đích thực của mình... Truyện hiện tại chư...