Chương 8

174 3 0
                                    

  Nàng nói, không được!

Đầu ta nhất thời xuất hiện ba vạch đen.Không thể tin nhìn nàng, trong lòng kêu thảm thiết.Vì sao? Vì sao thủ đoạn của từng đợt từng đợt đồng chí xuyên qua, tới tay ta thì vấp phải trắc trở? Chẳng lẽ nhóm đồng chí xuyên không này đều gạt ta?Nhưng không có khả năng người nào cũng gạt ta nha?


"Úy cô nương, ngươi nên biết nguyên nhân ngươi bị đưa đến Ỷ Hồng Lâu, Sở Thương...., hắn không quan tâm đến tài nghệ của ngươi".Trong lời của Nguyệt mỹ nhân giống như có bùa ngãi, trong thời gian ngắn ngủi nện cho ta một phát đến hồn phi phách tán – hồn vía lên mây.

Ta nhất thời tỉnh táo lại, ta cứ đinh ninh rằng chính mình có thể bán nghệ không bán thân, lại không ngờ thì ra mặc kệ ta có tài đức gì hay không, đều không thể thoát khỏi vận mệnh của mình. Bởi vì ta không giống những người khác, ta bị giam cầm trong này, hơn hết là càng nhiều người đến tra tấn ta, nhục nhã ta, mới là mục đích báo thù của Sở Thương. Hắn không cần biết ta có tài nghệ xuất chúng hay không, có thể giúp Ỷ Hồng Lâu kiếm được nhiều tiền hay không. Muốn ta bán mình, là mục đích duy nhất của hắn, ta có tài, có thể cho ta tiếp khách cao quý một chút, nếu không có gì, thậm chí hắn có thể, tìm kẻ thô lậu ghê tởm, có ham mê biến thái cho ta tiếp. Rốt cục ta cũng hiểu hắn hận Úy Lam Tuyết dường nào, nhận ra sự thật rõ ràng, ta khóc không ra nước mắt, tê liệt ngồi trên ghế.

"Úy cô nương....." Nguyệt Nương nhăn mày, giống như có chút lo lắng.


Trong lòng ta cười lạnh, Nguyệt mỹ nhân này, sớm biết kết quả như vậy, còn để ta khờ khạo theo nàng mặc cả, rõ ràng muốn trêu đùa ta. Uổng công ta còn muốn lấy lòng nàng mưu cầu chút lợi, xem ra đường này cũng không thông, cũng do ta ngớ nga ngớ ngẩn, ngẫm lại nàng và Sở Thương kia có mối quan hệ ám muội không rõ, sao có thể giúp ta?


"Ta hiểu, các ngươi khi nào muốn ta tiếp khách?Đêm nay?" Ta không phải cam chịu chấp nhận sự thật, chẳng qua biết lúc này đối nghịch với bọn chúng không ích gì, kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, không phải sao?


Nguyệt Nương thấy ta không khóc không nháo, qua một lúc thất thần thản nhiên chấp nhận hiện trạng, có chút giật mình. Nàng đánh giá ta một lúc lâu, dường như muốn nhìn suy nghĩ trong đầu ta, đáng tiếc mắt ta chỉ lộ ra một ý — hờ hững!


Nàng nhìn không ra cảm xúc khác của ta, ngâm một tiếng: "Thân thể Úy cô nương vừa hồi phục, còn suy yếu, ba ngày sau mới đón khách đi".


Giọng nói của nàng có phần tỏ ý tốt, trong lòng ta cười lạnh, không chút cảm kích: "Giờ ta phải tắm rửa, Nguyệt ma ma không có gì mời ra ngoài".


Nàng nhìn ta, thở dài, biết mất đi lòng tin của ta, ta sẽ không xem nàng là bằng hữu, cũng sẽ không dễ dàng tin nàng. Nàng đứng lên, dịu dàng nói: "Ta bảo người chuẩn bị nước tắm đem lại đây, ba ngày này, ngươi nghỉ ngơi cho tốt". Dứt lời xoay người ra ngoài, đóng cửa phòng.


Ta ngả người trên ghế, trong lòng tính toán đường thoát. Đánh giá gian phòng này, nếu muốn chạy ra ngoài......? Thâm tâm cũng biết đây căn bản không phải là chuyện dễ dàng, nếu không nữ tử thanh lâu cổ đại không biết chạy hết bao nhiêu người. Tú bà có bản ,lĩnh mở kỹ viện, khẳng định quan hệ với quan phủ sẽ vô cùng tốt, từ xưa đến nay quan trường đen tối, trong thế giới trước kia ta biết không ít, chữ từ miệng quan, tùy theo bọn họ nói, sống có thể nói thành chết, trắng nói thành đen cũng chẳng có gì nghiêm trọng, huống chi sau lưng nàng còn có Sở Thương quỷ quái kia chống lưng. Các tú bà thanh lâu bình thường còn nuôi rất nhiều đầy tớ hung ác, với những cô nương không biết nghe lời có vô số thủ đoạn đối phó. Thấy những cô nương từng bỏ trốn bị trừng trị, tư tưởng bỏ chạy dù có hình thành cũng không dám thực hiện.Đây không phải là không có khả năng, đừng nói nữ tử cổ đại kiến thức không nhiều lắm, cho dù là phụ nữ hiện đại, đối mặt với kẻ xấu không dám phản kháng cũng là tình huống bình thường. Kiếp trước ta từng xem qua bài báo chấn động: một nữ sinh Mỹ, bị người ta bắt nhốt trong nhà, giam cầm mười năm, bắt làm nô lệ, khoảng thời gian đó có rất nhiều cơ hội chạy trốn, thậm chí có lúc chỉ có một mình ngoài đường, nhưng cuối cùng cô bé vẫn quay về, bởi vì sợ hãi. Đây là hội chứng Stockholm điển hình, người đang trong trạng thái cực kỳ sợ hãi, vì bảo tòa tánh mạng, sẽ tuyệt đối nghe lời!

Oản thanh tiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ