Chương 4

1K 66 2
                                    

"Đau quá!" Ngự Vũ Thiên rên nhẹ một tiếng vì đau.

Đây là đâu? Y chỉ nhớ lúc Lăng Dương rải tro cốt, y muốn lại gần ôm hắn. Y là một hồn ma, thế mà lại rơi nước mắt. Lúc Lăng Dương rải gần hết tro, linh hồn của Ngự Vũ Thiên bị một lực hút hút ra xa Lăng Dương. Y nhìn bàn tay dần mờ nhạt, cả cơ thể trở nên bán trong suốt, y biết, mình sắp tan biến. Ngự Vũ Thiên hối hận, y muốn bù đắp cho Lăng Dương, muốn làm y vui vẻ. Tầm mắt dần mờ đi, y mấp máy môi:

"Đừng khóc!"

Sau đó y rơi vào bóng tối. Nhưng quan trọng là, y đang ở đâu đây? Nhìn nhà kho cũ nát và em trai Ngự Vũ Hoành nằm bên cạnh, y thật muốn cười to. Đây chẳng phải là lúc y bị bắt cóc hay sao? Mọi đau khổ bắt đầu từ đây, vậy thì hãy kết thúc nó ngay tại đây đi.

Ngự Vũ Thiên định dùng cách mà kiếp trước em trai đã dùng để rời khỏi đây. Nhưng nghĩ đến rời đi sẽ không gặp được Lăng Dương, y từ bỏ.

"Đã vậy, thì cùng ở lại đây đi, em trai!" Ngự Vũ Thiên nở nụ cười âm trầm.

'Két' Tiếng cửa sắt bị gỉ lúc kéo ra nghe phá lệ chói tai. Bọn bắt cóc mặt mày dữ tợn bước vào, quát lên:

"Đứa nào là con của Ngự Kiên?"
Ngự Kiên chính là tên cha của bọn họ. Giống như kiếp trước, em trai lập tức nói:

"Tôi... tôi chỉ là con của một gia đình nghèo thôi. Anh ấy mới là con của Ngự Kiên."

"Nó nói có đúng thế không?"

Nhìn em trai mang vẻ mặt em sẽ cứu anh ra, Ngự Vũ Thiên cười khẩy:

"Lời nói trăm ngàn chỗ hở ấy các ông cũng tin? Tôi sẽ chơi với con nhà nghèo sao? Nó chính là Ngự Vũ Hoành -em trai của tôi."

"Mẹ kiếp! Dám lừa lão tử!"

Tên mặt sẹo phía sau lập tức tiến lên đạp một cước vào bụng Ngự Vũ Hoành khiến cậu ta đau đến hét lên. Ngự Vũ Thiên xem như không thấy, bình tĩnh nói:

"Tôi đói bụng. Có thể cho bát mì không?"

Bọn bắt cóc dùng ánh mắt như thấy quái vật nhìn y, Ngự Vũ Thiên vô tội hỏi:

"Sao vậy? Không được ăn sao? Vậy cho cốc nước cũng được. Nhưng tôi thật sự rất đói."

"Mang mì cho nó đi." Tên đại ca phân phó.

Ngự Vũ Thiên thỏa mãn ăn mì. Ngự Vũ Hoành oán hận nhìn chằm chằm y. Y giả bộ ngây thơ hỏi:

"Sao? Cậu cũng muốn ăn à? Tôi có thể chia cho cậu một ít."

Nghe vậy, Ngự Vũ Hoàng tức đến trợn mắt lên, sau đó ngất xỉu. Ngự Vũ Thiên không quan tâm, tiếp tục ăn mì của mình.

Sống Lại Chỉ Để Theo Đuổi AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ