Chương 16

723 46 0
                                    

Ngự Vũ Thiên nghe thấy lời của Ngự lão gia, dù cho tâm chán ghét Ngự Vũ Hoành nhưng cũng không nhịn được bi ai cho cậu ta một phen. Trong hào môn, thân tình đều lạnh lẽo như thế đấy.

"Vũ Thiên à! Con đã khỏe, ngày mai mẹ sắp xếp cho con đến trường nhé?"

Giọng nói của Ngự phu nhân đã kéo y ra khỏi sự cảm thông không đáng có kia. Ngự Vũ Thiên nghĩ nghĩ, nhìn về phía phòng Ngự Vũ Hoành, y đã nghĩ ra nên làm cho cậu ta thống khổ như thế nào rồi.

"Con muốn nhảy lớp."

"Con muốn nhảy tới lớp mấy?"

"Càng cao càng tốt. Nếu cần kiểm tra kiến thức, con sẽ tham gia."

"Tốt lắm! Con cháu của Ngự gia ta phải thế chứ!" Ngự lão gia vui mừng "Ta sẽ giải quyết việc nhảy lớp cho con."

Ngự Vũ Thiên lạnh nhạt cảm ơn rồi trở về phòng. Với kiến thức của kiếp trước, y tin tưởng bản thân hoàn toàn có thể học sớm vài năm.

Ngự Vũ Thiên gọi cho Lăng Dương, mới không gặp một lúc thôi mà đã nhớ hắn rồi.

"Lăng! Em rất nhớ anh!" Ngữ khí của y vừa nũng nịu vừa ỷ lại, hoàn toàn khác với vẻ lãnh mạc khi nói chuyện với cha mẹ mình

"Anh cũng rất nhớ em! Em ở Ngự gia thế nào? Vẫn tốt chứ? Có ai bắt nạt em không? Nếu chịu ủy khuất nhất định phải nói anh biết. Anh sẽ giải quyết giúp em." Lăng Dương ở đầu dây bên kia vô cùng lo lắng cho mèo con của mình, lải nhải một đống chuyện.

"Em rất tốt! Lăng! Đêm nay đến nhà em được không? Em không muốn ngủ một mình."

Lăng Dương chỉ cảm thấy một trận khô nóng, thật muốn đè y ra hung hăng hôn. Con mèo này! Thật sự là ngày càng dụ người.

"Em muốn anh làm thế nào vào nhà em?"

"Đương nhiên là leo tường rồi."

"Sao em không mở cửa mà lại muốn anh leo tường?" Hắn mới không tin y không có cách mang hắn vào nhà.

Ngự Vũ Thiên nằm trên giường chớp chớp mắt, ngọt ngào nói:

"Anh không thấy làm vậy mới có cảm giác yêu đương vụng trộm sao? Rất kích thích nha!"

Lăng Dương dở khóc dở cười. Người ta muốn yêu nhau quang minh chính đại, mèo con nhà anh lại thích vụng trộm.

"Kêu một cảnh sát như anh đi leo tường, em thật không có lương tâm! Nhỡ anh bị người nhà em kiện tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp thì thế nào?"

"Yên tâm! Anh là ông xã của em. Em sao có thể để anh ngồi tù? Em sẽ không để bất kì ai có cơ hội kiện anh."

Bốn chữ "ông xã của em" làm lòng Lăng Thiên ngọt như mật. Hai người anh một câu em một câu, trò chuyện gần một tiếng đồng hồ mới chịu dừng.

Sống Lại Chỉ Để Theo Đuổi AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ