Chương 9

994 63 0
                                    

Lăng Dương đã nghỉ ba ngày, hắn thụ lí khá nhiều vụ án, không có ai xử lí các vụ án đó khiến cục trưởng đau đầu không thôi. Ông đành cho phép hắn dẫn Ngự Vũ Thiên đến sở cảnh sát và cam đoan rằng sẽ chiếu cố y thật tốt thì hắn mới chịu đi làm lại.

Ngự Vũ Thiên lần đầu đến nơi làm việc của Lăng Dương nên vô cùng thích thú. Một tiểu khả ái thích ngó đông ngó tây đương nhiên sẽ gây sự chú ý. Cậu bé nộn nộn trắng trẻo trong chiếc áo màu cafe nhìn Lăng Dương cười đến ngọt ngào, nụ cười ấy lập tức miểu sát (giết trong một giây) toàn bộ cảnh sát nữ trong cục. Một số nam cảnh sát cũng không nhịn được phải nhìn vài lần. Quả thật là rất đáng yêu! Lăng Dương thấy người trong cục đang nhìn chằm chằm mèo con của mình thì không vui. Hắn lập tức bế Ngự Vũ Thiên lên ôm vào trong ngực. Y ngoan ngoãn nằm trong ngực hắn. Xem đi! Lăng nhà y ghen rồi.

Đột nhiên, y cảm nhận được một đạo ánh mắt ghen tị bắn về phía y. Ngự Vũ Thiên ngẩng đầu lên nhìn, là một cảnh sát thoạt nhìn rất trẻ. Hừ! Muốn giành Lăng với y chứ gì?

"Mèo con! Làm sao vậy?"

"Thiên không phải mèo con. Lăng mới là mèo! Cả nhà Lăng đều là mèo!" Ngự Vũ Thiên chu môi phản bác.

"Em không phải cũng là người nhà anh sao? Vậy còn nói mình không phải mèo?"

Nhận thấy ánh mắt đó ngày càng ác liệt, Ngự Vũ Thiên chồm lên cắn một cái vào má Lăng Thiên, rồi mới chui vào ngực hắn hờn dỗi:

"Không chơi với Lăng nữa!"

Hai người không coi ai ra gì đùa giỡn ngay trong cục. Tiếng cười giòn tan của Ngự Vũ Thiên nghe thật đáng yêu, nhưng nghe vào tai người nào đó lại phá lệ chói tai.

"Tiểu Cẩn! Cậu làm gì vậy? Bút gãy rồi kìa."

"Xin lỗi! Tôi lỡ nắm chặt quá."

"Lần sau cẩn thận một chút."

Ngự Vũ Thiên ngồi trong phòng làm việc của Lăng Dương. Lúc hắn chuẩn bị nghỉ tay thì lập tức mang trà đến, thỉnh thoảng còn đấm bóp vai cho hắn.

"Sao hôm nay em ngoan vậy? Có âm mưu gì hả?" Lăng Dương đưa tay nhéo nhéo chiếc mũi khả ái của y.

"Thiên lúc nào mà không ngoan? Lăng là hư nhất." Ngự Vũ Thiên bĩu môi. Mắt thấy một thân ảnh đang cầm cafe đi tới, y ngồi ngay vào lòng Lăng Dương, ôm cổ hắn làm nũng "Thiên thật ngoan! Lăng đi làm kiếm tiền nuôi Thiên."

"Được!" Lăng Dương bật cười, in một nụ hôn xuống trán y.

Ngự Vũ Thiên hài lòng nhìn thân ảnh kia biến mất ngoài cửa.

Sống Lại Chỉ Để Theo Đuổi AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ