Chương 8

1K 63 4
                                    

"Vũ Thiên!" Lăng Dương có chút luống cuống "Không được tùy tiện gọi ông xã."

"Tại sao? Anh không muốn làm ông xã của em à?" Mắt Ngự Vũ Thiên đỏ lên, chực khóc.

"Không... Không phải! Em là nam. Sau này em phải lấy vợ sinh con. Chỉ có người khác kêu em ông xã, chứ em không được gọi người khác là ông xã."

"Ồ! Là vậy nha!" Ngữ Vũ Thiên ứng một tiếng. Khi Lăng Dương nghĩ y đã hiểu thì Ngự Vũ Thiên quăng ra một quả bom nặng kí "Vậy anh kêu em là ông xã đi! Anh không muốn lấy em thì gả cho em cũng được."

"Vũ Thiên! Đây không phải là chuyện ai lấy ai. Em là nam, em nên lấy phụ nữ."

"Lăng! Anh không yêu em sao?"

"Anh..." Lăng Dương thoáng do dự. Bao nhiêu ngày sống chung, nói không thích y là giả. Nhưng bây giờ Ngự Vũ Thiên vẫn chưa nhớ ra cha mẹ của mình, vẫn chưa nhớ ra mình là một trong những người thừa kế của Ngự gia. Nhỡ đâu sau này y hối hận...

Ngự Vũ Thiên nhìn Lăng Dương im lặng không nói, khẽ thở dài trong lòng. Quả nhiên là y quá vội vàng rồi sao? Y mặc kệ Lăng Dương, đi vào phòng, cố ý sập cửa thật mạnh cho bõ tức. Tiếng sập cửa kéo Lăng Dương đang suy nghĩ về. Hắn vội vàng chạy lại gõ cửa phòng y.

"Vũ Thiên! Mở cửa cho anh nào!"

"...."

"Vũ Thiên ngoan! Anh làm cơm chiên trứng em thích được không?"

"...." Cái tên đầu đất này! Giờ này mà dám lấy cơm chiên trứng ra dụ dỗ y. Coi y là con nít chắc?
Quả nhiên là giận rồi sao? Lăng Dương ảo não ngồi bệt xuống sàn.

"Tính Vũ Thiên không giận dai, chắc buổi tối sẽ hết giận thôi." Hắn tự nhủ.

Nhưng hắn đã đánh giá thấp tính nghiêm trọng của việc lần này. Cậu nhóc ngày ngày bám hắn lại không để ý tới hắn nữa. Buổi tối cũng không nháo đòi ngủ với hắn. Nằm một mình trên chiếc giường rộng lớn, Lăng Dương quả thật có chút không quen. Dù gì cũng ngủ không được, hắn định đi sang phòng Vũ Thiên xem y thế nào. Còn chưa vào phòng, hắn đã nghe thấy tiếng nức nở đè nén. Lăng Dương lao vào phòng, ôm lấy cậu bé đang khóc đến thương tâm trên giường.

"Lăng! Không lấy thì không lấy! Đừng không để ý Thiên!"

"Anh không có không để ý em. Vũ Thiên ngoan! Đừng khóc! Anh sẽ đau lòng!"

"Lăng... có thích Thiên không? Một chút thôi cũng được."

"Đâu chỉ là thích! Anh rất yêu em!" Cuối cùng Lăng Dương vẫn quyết định thừa nhận tình cảm của mình.

Hắn hôn lên những giọt nước mắt của Vũ Thiên rồi ôm y vào lòng. Hiển nhiên hắn không thấy, cái người vốn đang đau lòng kia lúc này lại cười đến ranh mãnh.

Sống Lại Chỉ Để Theo Đuổi AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ