Chương 18

689 36 0
                                    

Ngự Vũ Thiên hối hận rồi. Đáng ra y không nên xuống lầu lúc này. Nhìn cô bé chảy nước dãi trước mặt mình, Ngự Vũ Thiên chỉ thấy một trận ghê tởm. Nhìn tới ông bố mập mạp sau lưng cô bé, y lại càng buồn nôn.

"Sao họ lại ở đây?" Giọng Ngự Vũ Thiên vô cùng ác liệt.

"Vũ Thiên! Sao con có thể ăn nói với chú họ như vậy?" Ngự phu nhân khuyên can, nhưng trong mắt lại tràn ra tia hả hê không hề che giấu.

Cái đống thịt mỡ này không phải là chú của tôi! Ngự Vũ Thiên gào thét trong lòng. Người chú họ này tên Hạ Lê, là một tên vô tích sự trong dòng họ. Nhưng ông ta biết nịnh hót, lại còn nịnh rất tốt nên người trong Ngự gia và Hạ gia cũng không làm khó ông ta. Đúng là cha nào con nấy! Ông ta tham tiền, thích đàn đúm còn con gái ông ta thì mới nhỏ tuổi đã không biết liêm sỉ, gặp cậu nhóc nào dễ nhìn thì nước dãi lập tức chảy ròng ròng, bám theo không dứt. Nhìn cô bé nước dãi đầy miệng, Ngự Vũ Thiên lần nữa im lặng gào thét. Cô thèm mỡ thì nhìn cha cô kìa! Nhìn tôi làm cái quái gì? Lau nước dãi của cô đi! Chảy xuống sàn nhà tôi rồi. 

Kiếp trước, người chú họ này không ngừng bám theo y xin tiền, con gái ông ta thì... thấy ai đẹp là bám. Kiếp trước y đã chán ghét hai người này đến cực điểm. Đương nhiên kiếp này cũng sẽ không cho họ sắc mặt hòa nhã. Ngự Vũ Thiên lạnh lùng chào rồi lấy cớ là phải đi làm kiểm tra để rời khỏi. Trước khi ra khỏi cửa, y còn châm chọc một câu:

"Chú à! Bao nhiêu thức ăn trong nhà chú chẳng lẽ chú ăn hết, không để con gái chú ăn sao? Lúc nào cũng chảy nước dãi ròng ròng, hẳn là nhìn đâu cũng thấy đồ ăn nhỉ? Quản con chú cho tốt, tôi là người, không phải đồ ăn của cô ta. Đừng có nhìn tôi mà chảy nước dãi nữa! Thật ghê tởm!"

Mặt của Hạ Lê xám ngoét, Ngự lão gia và Ngự phu nhân thì vờ hờn giận trách móc y:

"Vũ Thiên thật là! Sao lại ăn nói với chú như thế chứ? Là tại tôi chiều hư nó, chú là người lớn, sẽ không để bụng đâu, đúng không?"

Vậy nếu tôi để bụng thì là lòng dạ hẹp hòi chứ gì? Hạ Lê nghiến răng ken két, không ngừng rủa mười tám đời tổ tông nhà họ Ngự. Vốn định đến xin chút tiền, nhưng bây giờ đã chả còn mặt mũi ở lại, ông ta mang theo con gái xin phép ra về. Về phần cô bé kia, giờ trong đầu cô ta chỉ có một câu:

"Đẹp trai quá!"

Sống Lại Chỉ Để Theo Đuổi AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ